Những chuyện xưa đều rất đơn giản, đều là Tự Cẩm và Tiêu Kỳ kể qua
cho bé nghe. Nhưng tiểu tử này rất thông minh nhớ dai, chỉ nói qua một lần
là có thể nhớ kỹ. Bây giờ kể lại cũng rất sinh động.
Kể chuyện xưa một lúc, dù sao Dục Thánh cũng chơi cả nửa ngày, đầu
nhỏ dần dần tựa lên người Tự Cẩm mà ngủ.
Để con trai nằm xuống, đắp chăn cho con, Tự Cẩm lại tiện tay cầm một
quyển sách dựa vào gối, ánh mắt rơi trên trang sách nhưng không xem
được một chữ nào.
Khương cô cô lặng lẽ vào, đi chậm rãi qua khom lưng khẽ nói: "Nương
nương, người trở về hết rồi." Dừng một chút, lại thêm một câu, "Hoàng
thượng đi Tố Vân Điện."
Tự Cẩm gật gật đầu, "Biết rồi, cô cô đi xuống đi, ta muốn yên lặng nghỉ
ngơi trong chốc lát."
"Dạ." Khương cô cô khom lưng lui ra ngoài, hơi bất an nhìn chủ tử một
cái, tiện tay thả rèm cửa xuống.
"Cô cô, nương nương sao rồi?" Vân Thường cùng Diện Mi chờ ở ngoài
cửa, thấy Khương cô cô đi ra liền vội vàng tiến lên khẽ hỏi.
"Nương nương nói muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi chú ý cửa nẻo,
đừng để cho người khác làm kinh động nương nương." Khương cô cô cẩn
thận dặn dò, "Nhìn khí sắc chủ tử cũng còn tốt, các ngươi không nên suy
nghĩ bậy bạ, phải làm gì vẫn làm đi."
"Dạ, chúng tôi nghe cô cô."
Khương cô cô gật gật đầu. Mặc dù cố gắng giữ vững trấn định nhưng
trong lòng cũng mơ hồ bất an.Nương nương thấy chuyện xảy ra bên Tố