"Được, ta sẽ nghiêm túc nghĩ chuyện này."
Tự Cẩm liền vui vẻ cười, vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi.
Ngay cả khi quý phi đến cũng không làm tâm trạng Tự Cẩm trở nên xấu
hơn được.
Đã rất lâu hai người mới lại gặp nhau. Tự Cẩm tỉ mỉ quan sát quý phi,
chỉ thấy vẻ mặt nàng ta tái xám, sắc mặt u ám tiều tụy, đâu còn phong thái
tuyệt sắc khuynh thành lúc trước.
Hai người cùng ngồi xuống, Tự Cẩm thấy quý phi trầm mặc, cũng không
chủ động mở miệng.
Dù sao là Quý phi tới gặp nàng, có một số việc mình thật sự không thể
nói tùy tiện.
Quý phi vốn cho rằng Hi Phi thế nào cũng phải chủ động mở miệng, ai
biết nàng giống như hũ nút vậy, không nói một lời. Điều này làm cho tâm
trạng nàng ta thêm nặng nề.
"Nháy mắt đã nhiều năm như vậy, nhớ ngày đó lúc cô mới tiến cung,
Bản cung còn chưa từng coi cô là gì hết."
"Đúng vậy, khi đó Quý phi nương nương ân sủng độc nhất vô nhị, độc
chiếm toàn bộ hậu cung. Lúc đó thần thiếp cũng chỉ có thể ở Y Lan Hiên
đau khổ sống qua ngày, lúc nào cũng nhớ tới ân đức của nương nương. Nếu
không nhờ nương nương, Bản cung cũng không bị đi tới chỗ đó."
Nhắc đến chuyện cũ, Tự Cẩm liền nhớ tới nguyên chủ đã qua đời. Nếu
không phải là mình xuyên đến, thân thể này của nguyên chủ chỉ sợ cũng đã
hóa thành cát bụi.