Quý phi đại khái không nghĩ tới Tự Cẩm lại thẳng thắn như vậy hơi nhíu
mày nói: "Khi đó Bản cung cũng không nghĩ đưa cô vào chỗ chết. Nhưng
hoàng hậu lại muốn lấy cô để chê cười Bản cung. Dù sao thì chỉ là cô gặp
xúi quẩy mà thôi. Chuyện như vậy ở trong hậu cung chỗ nào cũng có. Hi
Phi tiến cung lâu như thế, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ sao?"
"Có lẽ ở trong lòng quý phi nương nương, lấy tần phi vị phần thấp làm
vật hy sinh là bình thường, là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ Hoàng
thượng trấn áp thế gia, lấy quý phi nương nương làm vật hy sinh không
phải cũng là chuyện đương nhiên sao, nương nương cảm thấy oan ức cái
gì?"
Lời nói quả thực là nói trúng tim đen, quý phi bỗng chốc sửng sốt.
Tự Cẩm nhìn dáng vẻ quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Quý phi
nương nương, trong mắt cô người khác có thể làm vật hi sinh. Vậy thì vì
sao khi cô trở thành vật hi sinh lại cảm thấy oan ức? Người khác oan ức thì
sao? Cô không nhìn thấy sự oan ức của người khác, cho nên bây giờ còn hy
vọng người khác có thể nhìn thấy oan ức của cô ư?"
"Cô..."
"Cho tới bây giờ ta và nương nương đều là người lạ khác đường. Khi
nương nương và Kiều Tiểu Nghi âm thầm liên thủ tạo thuận lợi cho Vương
mỹ nhân hãm hại Bản cung, không phải trong lòng nương nương ta cũng là
vật hy sinh sao? Lúc đó sao Nương nương không ngẫm lại, Bản cung
không oan ức ư?"
Nét mặt Quý phi vừa đỏ vừa trắng. Mặc dù biết rõ Hi Phi có thể sẽ
không giữ bao nhiêu thể diện cho mình nhưng là cũng không nghĩ tới có
thể giẫm nát dưới chân như vậy.
Nàng ta đứng phắt lên, cả người lảo đảo như sắp ngã, mặt trắng bệch
nhìn Hi Phi, "Cô cho rằng cô sẽ không giống như Bản cung sao? Tuyển tú