không còn xa, mà cô đã là người tiến cung lâu năm. Đến lúc đó mỹ nhân
xinh tươi vào, cô cũng sẽ giống như Bản cung hôm nay. Cô dám đảm bảo
Tô gia nhà cô sẽ không trở thành Tào Quốc công phủ hôm nay? Có cái gì
tốt mà đắc ý?"
"Bản cung và quý phi nương nương đương nhiên là không giống nhau.
Bản cung đã sinh hạ một hoàng trưởng tử, lại đang mang thai, có gì phải lo
lắng chứ?"
Đúng vậy, nếu như nàng ta có một đứa con trai mà không phải là con gái
vô dụng thì Hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như thế?
"Hi Phi, cô thật có lòng tin mình có thể vui vẻ đến cuối đời sao?"
"Không có." Tự Cẩm nhẹ nói, "Ta chỉ không tin không trả giá mà đòi
nhận hồi báo. Quý phi nương nương, lúc cô mới tiến cung Hoàng thượng
cũng đối với cô rất chân thành. Nhưng cô thì sao? Trong lòng chỉ có Tào
Quốc công phủ. Nếu cô đã lựa chọn dựa vào gia tộc, buông tha cho người
bên gối của mình, vậy thì bây giờ cô có lý do gì mà oán hận hắn lạnh lùng
vô tình chứ?"
Sắc mặt Quý phi trắng bệch, siết chặt khăn tay như thể kéo được thành
một sợi dây.
Uất nghẹn bao năm qua trong lòng Tự Cẩm cuối cùng được giải tỏa, nhìn
Quý phi nói lời nói sau cùng, "Khi cô buông tha cho hắn thì đừng hy vọng
xa vời hắn sẽ không buông tha cô. Uyên ương liền cánh, phượng hoàng
cùng bay, cho tới bây giờ đều là đồng cam cộng khổ, mưa gió đồng hành.
Cô chưa từng trả giá vì hắn, vậy thì bây giờ quý phi nương nương dựa vào
đâu mà đòi hỏi thứ không thuộc về cô?"