Nhưng Mai Phi thuộc về phe hoàng hậu, sao lại không được tiến phong
bước nào chứ?
Người bên ngoài suy đoán ào ào, Mai Phi cũng tức giận không thôi, bay
giờ ngay cả cửa cung cũng không chịu ra, thật sự là quá mất mặt.
Trong khi tất cả mọi người đều chưa hiểu rõ, hoàng hậu vẫn giữ im lặng,
Tự Cẩm lại suy nghĩ cẩn thận.
Đại khái là có liên quan tới những chuyện của nhà mẹ đẻ Mai phi là
Khuất gia, đây là hoàng đế cố ý nhắc nhở.
Buổi tối khi Tiêu Kỳ trở về, Tự Cẩm tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo
rửa mặt.
"Hai con đều ngủ rồi à?" Tiêu Kỳ vừa lau mặt vừa hỏi.
"Ừ, vốn định thức chờ Hoàng thượng nhưng chờ chút liền ngủ. Đã đưa
về thiên điện rồi, giờ này chắc đã ngủ say." Tự Cẩm lấy khăn đưa cho Vân
Thường, đám người Vân Thường lùi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tự Cẩm sai người mang đồ ăn khuya
tới, Tiêu Kỳ xoay người đi thiên điện thăm con trai.
Mỗi ngày đều như thế, đã thành thông lệ.
Dù sao nếu trở về sớm, Tiêu Kỳ sẽ chơi với các con trong chốc lát. Nếu
trở về trễ, cho dù là đã ngủ cũng phải đi qua một vòng.
Tự Cẩm cũng thành thói quen, Nhạc Trường Tín trong phòng bếp tay
chân rất nhanh nhẹn, bữa ăn khuya rất nhanh được bưng tới.
Một đĩa nấm ngũ vị hương, một đĩa thịt sốt tương, một cái đĩa dưa muối
xếp xắt mỏng, một nồi lẩu vịt trên lò than nóng hổi, bên cạnh đặt mì và rau.