Đóng cửa lại, một nhà bốn người, ngồi giữa bốn góc sân, vang tiếng
hoan hô cười nói. Nửa đêm vất vả còn có nàng tự mình nấu đồ ăn làm ấm
bụng, như thế là đủ.
"Nhìn thiếp làm gì vậy?" Tự Cẩm cảm thấy đêm nay Tiêu Kỳ là lạ, giơ
tay miết trên mặt mình một cái, chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn hay sao.
Nhìn động tác của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ nhịn không được khẽ nở nụ cười.
Cười cái … đó.
Làm hoàng đế đều là bệnh thần kinh, Tự Cẩm cũng mặc kệ ăn mì cho
xong, thấy Tiêu Kỳ cũng dùng xong bèn gọi người vào thu dọn ra ngoài.
Tự mình cũng súc miệng rửa tay tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi.
Màn thả xuống, ánh sáng xuyên qua màn chiếu vào, rọi trên mặt áo ngủ
gấm thêu uyên ương càng thêm rõ ràng.
Tiêu Kỳ vén rèm lên đi vào, nhìn Tự Cẩm đối diện mặc áo ngủ gấm thêu
uyên ương xuất thần, cởi giày ra lên giường, ngồi bên người nàng, kéo
nàng ôm vào trong ngực.
Nàng không phải hoàng hậu, không được dùng hoa văn long phượng, do
đó tất cả mẫu thêu trên áo ngủ đều là lấy uyên ương thay thế.
Trong lòng đau lòng không thôi. Nàng đủ tài đức để lên ngôi hoàng hậu,
nhưng hắn lại không thể ban cho nàng ngôi vị quốc mẫu.
Tự Cẩm còn đang xuất thần thì cơn mưa hôn rơi trên môi nàng như hoa
bay đầy trời, cảm giác được nụ hôn của Tiêu Kỳ vội vã, Tự Cẩm nhịn
không được nghĩ, lẽ nào ngày hôm nay có chuyện không thuận lợi?
Mấy ngày nay công việc triều chính bận rộn, rất lâu không gặp hắn nhiệt
tình như vậy, Tự Cẩm đương nhiên không làm mất hứng thú của hắn.Lụa