Nếu cho mì vào sớm thì sẽ vón cục, cho nên Tự Cẩm đều cho vào ăn sau,
hơn nữa tự tay làm ăn lại có kiểu cuộc sống của dân chúng hàng ngày.
Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đã tháo đồ trang sức, tóc đen thả lỏng thành
búi sau lưng, đang vén tay áo quấy nước lẩu trong nồi.
Nghe được tiếng động của hắn, nàng ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng với
hắn.
Dưới ánh đèn vàng, giữa hơi nước mịt mờ, Tự Cẩm ngẩng đầu bình thản
cười một cái khiến Tiêu Kỳ nhất thời nhìn ngây người.
Bây giờ Tự Cẩm sinh hai con, vẻ mặt nét mày đều nhiễm bao nhiêu
phong tình của thiếu phụ, nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Thất thần làm gì đó? Mau tới dùng cơm." Tự Cẩm tự tay gắp mì ra, cầm
chén đặt trước mặt Tiêu Kỳ.
Lại lấy cho mình một chén cùng ăn với hắn. Hai người ngồi đối diện
nhau, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ánh mắt lơ đãng
đụng vào nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng.
Xuyên qua hơi nước mờ mịt Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tự Cẩm đối diện.
Trước đó chẳng bao lâu, hắn cũng nghĩ tới, tương lai bên cạnh kết bạn với
một nữ nhân mình yêu thích, trai gái quấn quanh cười vui, giống như cuộc
sống của dân chúng mỗi ngày.
Nhưng mà với hoàng gia đế vương, những thứ này đều là ảo tưởng mà
thôi.
Nhưng tại đây, trong thâm cung sâu thẳm này, Tự Cẩm ở Di cùng hiên
cho hắn một gia đình nho nhỏ.