Việc linh tinh của tuyển tú rất nhiều. Tự Cẩm là người mặc kệ mọi
chuyện, tất cả đều ỷ lại vào Khương cô cô lo liệu.
"Đây đều là bổn phận của nô tỳ." Khương cô cô thi lễ một cái rồi lui ra
ngoài.
Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Trần Đức An vội vã đi qua, thấy Khương
cô cô liền nói: "Cô có thể đi không, bên Đồng cô cô vừa đến báo kêu cô cô
đi Phượng Hoàn Cung đi một chuyến đó."
Khương cô cô cười, biết rõ là vì chuyện gì. Chẳng qua là an trí mấy cô
nương nhà Vũ, Lịch, Kiều như thế nào mà thôi, thuận miệng nói: "Ta đi
xem một chút, bên này cậu phải chú ý chặt chẽ. Tâm trạng chủ tử không
vui đâu."
"Tạ ơn cô cô nhắc nhở, bên này có tôi rồi." Trần Đức An vỗ ngực một
cái nói.
Từ lúc Đồng Ý tạm thời xây dựng cơ sở ở Di cùng hiên, hắn ta liền trở
thành trợ thủ, chân chạy đơn giản. Bây giờ Đồng Ý đang bận rộn, phần lớn
chuyện trong viện đều giao cho hắn ta, coi như là hết khổ.
Khương cô cô đi thẳng sang Phượng Hoàn Cung, Đồng cô cô tự mình
đón cô ta vào, mời ngồi bên thiên điện, ngâm trà mang lên rồi mới vừa cười
vừa nói: "Hôm nay mời cô sang cũng không có gì quan trọng, cũng không
phải là ý của nương nương. Là tôi có việc muốn thương lượng với cô."
"Đồng cô cô đừng nói như vậy, có chuyện cô cứ phân phó là được."
Khương cô cô vội đáp, mang trên mặt vẻ tươi cười cực kỳ khiêm tốn.
Đồng cô cô ngồi xuống đối diện với cô ta, thở dài, "Trong cung này
nhiều năm, cô và tôi coi như là hiểu nhau quen biết. Lần này tôi không có
cách nào mới mời cô tới. Cho dù thế nào cô cũng phải giúp tôi việc này."