Khương cô cô nâng chung trà lên nhấp một ngụm cho nhuần giọng cười
nói: "Xem cô kìa, trong cung này còn có chuyện gì làm khó được cô cô
chứ."
Đồng cô cô cười khổ một tiếng nhìn Khương cô cô, dứt khoát trực tiếp đi
thẳng vào vấn đề, đưa tay chỉ lên đầu rồi mới lên tiếng: "Cô cũng biết lần
này tuyển tú vào có mấy cô nương nhà công thần, cần phải giữ lại. Nhưng
an trí như thế nào lại là vấn đề khó khăn. Nhìn tình cảm mấy năm của
chúng ta cô chỉ điểm cho tôi với, đừng làm cho Hi Quý Phi nương nương
không vui mới được. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi ngủ không yên,
lúc nào cũng suy nghĩ lo lắng không thôi."
Trong lòng Khương cô cô cười, nói cứ như là bên cô ta thì được ngủ yên
vậy. Nhưng thấy Đồng cô cô cũng đáng thương, suy nghĩ một chút rồi mới
lên tiếng: "Đồng cô cô, tôi nói thật với cô, chủ tử chúng ta là người thế nào,
tôi nghĩ không ai hiểu rõ hơn so với Hoàng hậu nương nương. Không thích
tranh đoạt, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm khó ai. Nếu muốn tôi nói thì
nên làm như thế nào làm như thế đi."
Đồng cô cô hơi hơi nhíu mày, hạ giọng nói: "Hi Quý Phi nương nương
không hiểu rõ chuyện trong cung, nhưng cô thì sao lại không biết rõ chứ.
Muốn ra oai phủ đầu với mấy vị kia cũng rất dễ dàng. Nhưng tôi chỉ sợ tính
tình của nương nương không thích người hầu chúng ta làm vậy, làm ảnh
hưởng danh tiếng chủ tử."
"Không phải là lý do này. Cho tới bây giờ chủ tử chúng tôi chưa từng
làm khó người ta." Khương cô cô thở dài, "Tỷ tỷ, tôi nói thật, chúng ta ở
trong cung đã lâu, chưa từng thấy chủ tử nào như thế. Con người lương
thiện lại mềm lòng, từ trước đến nay chưa từng làm khó dễ ai. Cho dù lúc
trước Tô quý phi đối với nương nương như thế, bây giờ thất thế nhưng chủ
tử chúng ta chưa từng có ý nghĩ bỏ đá xuống giếng. Cho nên, chuyện này
thì còn có gì để nói. Mong cô đừng làm bất cứ điều gì bên Minh Tú Cung,