cứ dựa theo quy củ, nên làm gì thì làm thế. Như vậy chúng tôi cũng dễ bẩm
báo với chủ tử."
Trong lòng Đồng cô cô nhẹ một hơi, nụ cười trên mặt tươi hơn, "Đúng
vậy, Hoàng thượng đối với quý chủ nhân chính là độc nhất vô nhị, không
phải là những thứ mới mẻ kia có thể so sánh được. Quý chủ nhân cũng nên
an tâm."
Được lời chắc chắn, hai người lại tán gẫu vài câu, Khương cô cô liền
đứng dậy cáo từ, nói với Đồng cô cô: "Tôi còn nhiều việc phải làm, không
quấy rầy tỷ tỷ nữa. Sau này có thời gian mời tỷ tỷ uống trà, chúng ta nói
chuyện nhiều hơn."
"Vậy tôi sẽ chờ, đến lúc đó nhất định đến cửa uống trà của cô."
Hai người cười cười nói nói, Đồng cô cô tự mình tiễn Khương cô cô đưa
ra ngoài, xoay người đi vào chính điện.
Hoàng hậu nghe Đồng cô cô nói, gật gật đầu, "Hi Quý Phi chính là người
như vậy, thẳng thắn đơn giản, ngươi bắt nàng làm chuyện gì đó mờ ám là
chuyện không thể nào."
Cho tới bây giờ còn gì mà không hiểu nữa, Hi Quý Phi nhìn thì bình thản
không tranh, kỳ thật chính là người có tính tình kiêu ngạo nhất, khinh
thường làm mấy trò nham hiểm mưu mẹo trừng trị người khác.
Nhưng có tự tin không thèm đếm xỉa tới các tú nữ thế này, cũng là do
nàng tin tưởng vào tình cảm của Hoàng thượng.
"Cứ dựa theo lúc trước sắp xếp mà chuẩn bị đi, cô nương hai nhà Vũ
Lịch tách ra, Kiều cô nương an bài chung phòng với Vũ cô nương." Hoàng
hậu thản nhiên nói, coi như là mình đưa cho Hi Quý Phi một ân tình.