Nếu là Lý Chiêu Nghi, chưa chắc đã nguyện ý trở mặt với Hiền phi, phần
lớn sẽ là lá mặt lá trái, hai bên giả tạo đó."
"Nương nương nói đúng lắm, Hoàng hậu nương nương thật sự là biết
nhìn người."
Tự Cẩm cúi đầu, nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn vào tấm
thiệp. Từ nay đến tiệc ngắm hoa không biết mình có nên đi hay không?
Buổi tối khi Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm liền nói chuyện này, cười hỏi hắn,
"Hoàng thượng nói thiếp có nên đi qua xem náo nhiệt hay không?"
Tiêu Kỳ thay y phục tới, nhìn hai con trai một lớn một nhỏ nằm ngủ say
ở trên giường, mặt mày cong cong, đầu cũng không quay lại nói: "Nàng tới
mẫy chỗ náo nhiệt đó làm gì, để tùy bọn họ đi. Nàng chỉ cần làm người phú
quý an nhàn, an hưởng vinh hoa, nhìn những thứ kia làm chi."
Lời nói vậy... Thật sự sảng khoái!
Được rồi, cho hắn qua ải.
Tiêu Kỳ gọi bà vú vào, bế hai con trai đi ngủ rồi mới cùng Tự Cẩm lên
giường.
Màn thả xuống, Tiêu Kỳ liền chồm tới, đè Tự Cẩm xuống dưới, cúi đầu
hôn, quậy náo đến khi Tự Cẩm không chịu được cầu xin tha thứ, lúc đó mới
yên tĩnh một chút.
Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm mệt mỏi ngáp một cái, cung nhân lấy nước
tiến vào hầu hạ, ai nấy đều cúi đầu rủ mắt. Tự Cẩm thay quần áo rửa mặt,
ăn sáng xong nói với Khương cô cô: "Cô thay ta đi cáo lỗi với Thục phi, cứ
nói thân thể ta khó chịu nên không thể tham gia tiệc thưởng hoa. Ừ, nếu đã
là tiệc thưởng hoa thì ta cũng phải tham gia một chút. Cô lấy chậu hoa lan
tím trong sân đưa qua, để mọi người thêm niềm vui."