Cung cạnh tranh kịch liệt, có thể an ổn ở lại, nguyên chủ thật sự là người
thông minh đó.
Đã rất lâu nàng không cảm nhận cảm xúc của nguyên chủ, có lẽ là nghĩ
thông suốt đầu thai đi rồi.
Kiếp này đã xong, nguyện ngươi kiếp sau có thể đạt được ước muốn.
Rất nhanh tới ngày lưu tuyển cuối. Tự Cẩm dậy từ sớm, hầu hạ Tiêu Kỳ
đi lâm triều.
Hôm nay hậu tuyển lưu bài, Tiêu Kỳ cũng phải lộ diện.
Buổi sáng, nhìn Tự Cẩm chu đáo chuẩn bị y phục cho mình, Tiêu Kỳ đã
cảm thấy toàn thân sợ hãi.
Không có việc gì mà ân cần, tuyệt đối không có chuyện tốt.
Lúc ăn sáng, nhìn nét mặt Tự Cẩm ôn nhu dịu dàng, Tiêu Kỳ cũng ăn
không ngon.
Chuyện như tuyển tú, kỳ thật hắn cũng rất muốn phế bỏ. Nhưng hắn bỏ
rồi thì con trai, các cháu hắn làm sao bây giờ?
Chẳng may lấy phải một hoàng hậu không hợp tâm ý thì còn có thể từ
trong đám tần phi chọn ra một người hợp tâm ý. Nếu mình phế bỏ việc
tuyển tú, chẳng phải là con trai cũng sẽ bị thiệt thòi theo sao.
Nhưng các con cháu còn chưa kịp chịu thiệt thì hắn đã bị uất ức trước
rồi.
Trước khi đi vào triều trước, ho nhẹ một tiếng, cầm tay Tự Cẩm cực kỳ
chân thành nói: "Nàng chờ ta, chúng ta cùng đi."
Tình huống này cũng có thể đi sao?