"Dạ, nô tỳ đi ngay."
Tự Cẩm gật gật đầu. Bây giờ được lên vị trí Quý phi, có một số việc
không muốn làm cũng phải đi làm. Tiệc thưởng hoa này có thể không đi,
nhưng cũng phải từ chối cho khéo léo. Đưa chậu hoa qua cũng coi như
ngăn cản sự chú ý của mọi người.
Đến buổi tiệc thưởng hoa hôm đó, nghe nói hoàng hậu cũng đi tới một
lúc nhưng chỉ tới rồi đi luôn chứ không ở lại lâu. Đây cũng là giữ thể diện
cho Thục phi. Nếu không phải muốn dùng nàng ta đè nặng Hiền phi, có lẽ
hoàng hậu cũng không thích đi tham gia mấy chuyện này.
Làm con khỉ cho người ta xem.
Nhưng hôm đó nghe nói xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hình như có
vài vị tú nữ dị ứng với phấn hoa. Nghe nói lúc đó lộn xộn, còn có tú nữ bị
đẩy xuống đất bị thương.
Sau khi Tự Cẩm nghe nói việc này cũng có thể hình dung ra được nét
mặt xanh mét của Thục phi kia có bao nhiêu khó coi.
Một bữa tiệc thưởng hoa vui vẻ, kết quả rối ren như thế, đủ tức chết.
Tự Cẩm nhịn không được nghĩ, có lẽ cuộc đời này Thục phi cũng không
muốn tổ chức thêm bữa tiệc thưởng hoa nào nữa.
Rối loạn một hồi như vậy, trong cung lại an tĩnh lại. Nghe nói sau bữa
tiệc thưởng hoa, Đồng cô cô đi Minh Tú Cung, có vài vị tú nữ bị trục xuất
khỏi cung.
Lại là những người thiếu kiên nhẫn.
Tự Cẩm nhớ ngày đó nguyên chủ có thể đi thẳng đến đợt lưu tuyển cuối
cùng, kỳ thật cũng không phải là người không có đầu óc. Chỉ nhìn Minh Tú