nghi nói.
"Đứa bé Ngọc Trân này kỳ thật tâm địa cũng không phải là rất xấu, trước
đây bị người dạy hư nên ánh mắt thiển cận, làm việc lỗ mãng. Bây giờ mặc
dù con bé biết sai nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé, rất nhiều chuyện không
thể thông thấu như người lớn. Cho nên trong lòng có chuyện không thể cởi
bỏ, do đó mới rầu rĩ không vui đổ bệnh. Bây giờ thái y viết cho phương
thuốc giải sầu thư thái, uống hai ngày đã đỡ hơn rất nhiều." Nét mặt Tề
chiêu nghi mang theo chút tức giận lại mang theo vẻ bất đắc dĩ. Dù sao
người kia là mẹ đẻ Ngọc Trân, rất nhiều chuyện nàng ta cũng không thể nói
hay trách cứ, cũng phải giữ thể diện cho Ngọc Trân.
Hơn nữa, cho dù là hổ lạc đồng bằng cũng vẫn là quý phi.
"Biết sai có thể thay đổi là hiểu biết lắm rồi. Tỷ đối với con bé quan tâm
như thế mà con bé vẫn không chịu hiểu thì đã cô phụ tấm lòng của tỷ. May
mắn đứa bé này vẫn là đứa trẻ thông mình, tương lai sẽ có kết quả tốt." Trừ
những lời này, Tự Cẩm cũng không thể nói thêm gì khác. Bây giờ nàng
không muốn nhúng tay vào chuyện của Ngọc Trân công chúa.
Trên có hoàng hậu, dưới có Tề chiêu nghi, huống chi còn có phụ thân là
Tiêu Kỳ. Nàng và Tô quý phi có cừu oán, mặc kệ làm cái gì cũng khó làm
người khác không thể hoài nghi, dứt khoát bỏ qua một bên.
Tề chiêu nghi cũng biết chỗ khó xử của Hi Quý Phi, do đó cũng chỉ nói
một chút, những lời dư thừa đều không có nói.
Hai người rảnh rỗi nói vài câu, Tề chiêu nghi liền đứng dậy cáo từ. Tự
Cẩm đưa nàng ta ra ngoài cửa.
Tề chiêu nghi đi hai bước, quay đầu lại cười với Hi Quý Phi, lúc ấy mới
chậm rãi rời đi.