Ra Di cùng hiên, Tề chiêu nghi vốn nghĩ trực tiếp về tẩm điện của mình
nhưng suy nghĩ một chút, vừa vặn nhìn về phía Trường Nhạc Cung. Nàng
ta hơi do dự nhưng vẫn đi về phía đó.
Trước đây Từ Di cùng hiên sang Trường Nhạc Cung cũng có mấy con
đường. Kể từ khi Hoàng thượng vây tường phong hậu cung cũng chỉ còn lại
có một con đường.
Cho dù Hoàng thượng muốn tới Di cùng hiên cũng phải đi đường này.
Đi được nửa đường, Tề chiêu nghi dừng chân lại trong nháy mắt, nghe
được phía trước hình như có thanh âm truyền đến, mày hơi hơi nhíu đi lên
phía trước hai bước, vịn cành hoa nhìn sang phía đó.
Thứ đầu tiên rơi vào mắt là một áo long bào màu vàng sáng, bất giác
trong lòng chấn động, không nghĩ tới lại gặp được Hoàng thượng ở chỗ
này. Nhưng rõ ràng Hoàng thượng dừng bước chân lại, trong lòng Tề chiêu
nghi đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt lắm.
Lại lặng lẽ đi phía trước đi vài bước, quả nhiên liền nghe đến một giọng
nói kiều mỵ uyển chuyển truyền đến, "Tần thiếp và Bảo nương tử đang đi
dạo trong vườn ngắm hoa, không nghĩ tới sẽ gặp được thánh giá Hoàng
thượng, xin hoàng thượng thứ tội."
Là giọng của Kiều Uyển!
Vốn cho rằng trải qua tiệc đoan ngọ, nàng ta có thể an phận một thời
gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã ra tay.
Nói đến cũng đúng, đang đúng tuổi thanh xuân phơi phới, nhan sắc rực
rỡ, làm sao cam nguyện tiêu phí tuổi xuân ở trong hậu cung này.
Bỗng nhiên lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tề chiêu nghi
lại nghe tiếng mấy người hành lễ. Đúng là bọn Vũ Vân Anh và Lịch Khinh