Lịch Khinh Ngọc đang muốn tiến lên phá vỡ chuyện tốt của Kiều Uyển
thì lại bị Vũ Vân Anh dùng sức kéo một cái.
Lịch Khinh Ngọc sững sờ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Vân Anh thì
thấy nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu đối với mình.
Lịch Khinh Ngọc không cam lòng, thoát ra bàn tay Vũ Vân Anh, cười
nhẹ nhàng bước lên một bước, khom mình cúi người. Tư thái giống như
dáng liễu ba tháng mùa xuân, đẹp nhẹ nhàng độc nhất vô nhị.
"Hoàng thượng, tần thiếp..."
"Không thánh dụ truyền triệu, tự mình chặn lại thánh giá, phải chịu tội
gì?" Mặt Tiêu Kỳ đen như mực. Hắn đâu phải là người không có kiến thức
về những thủ đoạn tranh thủ tình cảm ở hậu cung, đương nhiên biết rõ
chuyện hôm nay là sao chứ?
Dám dựa vào mình có mấy phần tư sắc để nghe ngóng hành tung của
hắn, tới đây chặn người. Quá to gan!
Xem ra, Quản Trường An kia phải nhắc nhở nghiêm túc, người của ngự
tiền không kín miệng!
"Thần thiếp không dám!"
"Hoàng thượng thứ tội!"
Mọi người bị dọa mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha
thứ. Không thể nào hiểu vì sao Hoàng thượng lại sầm mặt xuống. Nếu thật
sự trị tội, những người nơi này không ai chạy thoát.
Mặt mũi đều trắng bệch!
Tiêu Kỳ không thèm để ý các nàng, phất tay áo rời đi!