Ngọc cũng đến.
Ngày hôm nay thật sự là hiếm thấy. Mấy cung phi mới tiến cung này hẹn
nhau đến vườn hoa chặn Hoàng thượng hay sao?
Mặc dù Tề chiêu nghi rất có lòng tin đối với Hi Quý Phi, nhưng dù sao
Hoàng thượng đang đối mặt với toàn mỹ nhân như hoa như ngọc, trong
lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Mà lúc này, Tiêu Kỳ nhìn mấy người trước mắt bằng ánh mắt lạnh nhạt
mang theo vài phần lạnh lẽo như băng, nhìn lướt qua liền quay đầu, thản
nhiên nói: "Hãy bình thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Mọi người cùng đáp lời, trong mắt tỏa hào
quang. Quả nhiên không có Hi Quý Phi bên cạnh, Hoàng thượng đối với
các nàng vẫn khác.
Trong lòng Kiều Uyển thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nàng ta phải thu hết
bao nhiêu can đảm dũng khí mới dám tới nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, hai
người Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc không biết xấu hổ như thế, cũng đi
theo sau các nàng. Thấy Hoàng thượng cũng không tức giận thì nghĩ đi ra
giành tình cảm, quả thực là chẳng biết xấu hổ.
Trong lòng Kiều Uyển và Bảo Tĩnh đương nhiên là nghẹn khuất. Nhưng
ở trước mặt hoàng thượng cũng không dám nói gì, đỡ phải gây ấn tượng
không tốt.
"Tần thiếp biết chút trà nghệ, không biết có thể có vinh hạnh pha một ấm
trà cho Hoàng thượng thưởng thức hay không?" Kiều Uyển cả gan ngẩng
đầu nhìn Hoàng thượng, bày ra một nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết. trong
dịu dàng có e thẹn sợ hãi, trong tò mò lại mang chút ngượng ngùng, trình
diễn một phong thái khuê nữ cực kỳ sống động.