Trán Quản Trường An đổ mồ hôi, chân như nhũn ra. Kẻ nhãi ranh nào
dám tiết lộ ra hành tung Hoàng thượng, hắn ta mà tra ra thì sẽ lột da nó!
Quản Trường An nhìn lướt qua mọi người quỳ trên mặt đất, trong mũi hừ
ra một tiếng, vội vàng đuổi theo Hoàng thượng.
Tề chiêu nghi quỳ gối hành lễ, cung tiễn Hoàng thượng rời đi. Hoàng
thượng liếc nàng ta cũng không nói gì khác, chỉ nói: "Nghe nói Ngọc Trân
tốt hơn nhiều, nàng có công lớn, sau này trẫm sẽ ban thưởng cho nàng, trở
về sớm đi."
Tề chiêu nghi thở nhẹ một hơi, chỉ biết mình đã qua cửa ải này. Nếu
không không thể thoát khỏi tội nghe lén.
Đợi đến khi Hoàng thượng đi xa, lúc ấy Tề chiêu nghi mới chậm rãi
đứng dậy, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cung nhân đỡ nàng ta tay
chân cũng như nhũn ra, một chữ cũng không nói được.
Hoàng thượng không xử phạt mấy người này, đó mới là đáng sợ nhất.
Cũng không biết, Hoàng hậu nương nương sẽ xử trí như thế nào.
Trong Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu được chuyện này giơ tay lên vuốt
trán nhìn Đồng cô cô nói: "Từng kẻ từng kẻ đều không bớt lo, Hoàng
thượng... Chao ôi, ngươi đi kêu các nàng sao chép một trăm lần cung quy,
cấm túc nửa năm, không có chiếu không được ra ngoài."
"Dạ." Đồng cô cô khom người thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài.
Ra cửa chính Phượng Hoàn Cung, lúc ấy Đồng cô cô mới trùng trùng thở
dài. Mấy người này đúng là tự chuốc đau khổ, cứ yên ổn sống qua ngày
không được hay sao?
Lại cứ phải cả đám lôi tới trước mặt Hoàng thượng, kết quả đâu?