Lẽ nào... có liên quan đến Tần tướng gia bên cạnh vừa rời đi?
Nhưng, không có thấy người ta không lễ phép mà.
Khom lưng nhặt cây quạt lên, tiện tay ném ra ngoài cửa lắc đầu thở dài
đuổi theo. Tính tình của tiểu thư bọn họ thật sự là càng ngày càng không
thể hiểu được.
Từ lúc tiểu thư các nàng bệnh nặng tỉnh lại, tính tình thay đổi hoàn toàn
như là một người khác. Lão gia lại chỉ có một mình tiểu thư, nâng trong tay
sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tiểu thư nhất định ầm ĩ đòi tới chỗ này ở,
bảo là muốn xem một chút vị tướng đệ nhất Đại Vực sau khi quy ẩn.
Kết quả là lão gia bọn họ cũng thật sự chiều theo đồng ý.
Vì để cho người ta dọn ra khỏi nhà này nên đã cố ý mua một căn nhà ở
kinh đô để đổi với họ.
Chao ôi, nhà ở kinh đô đắt cỡ nào chứ, có thể mua nhiều nhà như thế này
ở Giang Ninh.
Thật sự là sủng ái con gái đến tận trời. Nếu tiểu thư muốn trăng sáng, lão
gia cũng có thể mượn cái thang hái xuống cho nàng.
Buổi trưa Tần Tự Xuyên mới lắc lư đi về, trong thùng nước có hai con cá
còn sống mới câu được. Đi trên con đường đá xanh về nhà, lúc ngang qua
nhà hàng xóm thì nhìn thấy cây quạt nằm ở cửa.
Nan quạt đã gãy, mặt giấy cũng bị vấy bùn đất nhưng mà nét chữ viết
trên mặt giấy còn rõ ràng vô cùng.
Phượng hoàng niết bàn.
Ánh mắt Tần Tự Xuyên co rụt lại, cả người đứng đó một hồi lâu không
nói gì, cúi người xuống, nhặt cây quạt lên, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng