chặt một cái rồi mới đi về cửa nhà mình.
Đưa cá cho người hầu, tự mình mang cây quạt đi vào thư phòng, giơ tay
đóng cửa lại, mở cây quạt bày ra trên bàn.
Giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đường nét mấy chữ này, từng nét
từng nét một, suy nghĩ tựa như muốn xuyên qua không gian.
Nét chữ này rõ ràng chính là...
Ngồi ở trên ghế, Tần Tự Xuyên nhìn xuyên qua cửa sổ sang nhà hàng
xóm, bỗng nhiên giây phút đó tim đập dồn dập, một ý tưởng táo bạo chưa
từng có dâng lên trong lòng mà không cách nào đè nén xuống được.
Những mùi vị thức ăn quen thuộc kia đều là những hương vị thân quen
trong ký ức của hắn, đều là những món hắn thích ăn nhất.
Từ sau khi nhà hàng xóm chuyển đến mỗi lần làm thức ăn, đều cực kỳ
hợp khẩu vị của hắn.
Chữ viết trên mặt quạt này rõ ràng là do chính hắn đã từng tự mình dạy
ra, liếc mắt nhìn cũng sẽ không quên.
Nàng luyện chữ luôn ghét vất vả, lúc nào cũng nghĩ cách lười biếng, thế
cho nên chữ của nàng lúc nào cũng bớt đi sự tập trung, thêm vài phần cẩu
thả.
Nghĩ tới đây, Tần Tự Xuyên đột nhiên đứng ngồi không yên, rất muốn
chạy đến hàng xóm hỏi một câu, nhưng hắn đi tới cửa lại quay trở về.
Chẳng may... mình nghĩ sai thì sao!
"Tần Tự Xuyên, chàng đi ra đây cho ta!"