"Cũng không phải là không được, nhưng ta muốn hỏi một câu."
"Vậy chàng hỏi đi." Phó Trọng Cẩm không thả tay xuống, mặt nàng đỏ
như máu, nóng như bàn ủi. Cả hai đời nàng cũng chưa từng không biết xấu
hổ như thế.
"Cô nương có từng đi qua Khúc Châu?"
Toàn thân Phó Trọng Cẩm run lên, hai tay thả xuống, sắc mặt hơi trắng
nhìn Tần Tự Xuyên.
"Đi qua thì sao? Không có đi qua thì sao?"
"Không đi qua thì thôi, nếu đã đi qua, ta đồng ý hôn sự này."
Phó Trọng Cẩm ngưng mắt nhìn Tần Tự Xuyên, hơi thở dần dần dồn
dập. Qua một lúc lâu, khóe miệng mới nhếch lên, từ tốn nói: "Đi qua,
nhưng là đi qua trong mộng, đáp án này thì sao?"
Tần Tự Xuyên bước lên một bước, giữa hai người chỉ có khoảng cách
nửa cánh tay, hắn hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói: "Tự Cẩm, là nàng sao?"
Phó Trọng Cẩm toàn thân run lên, hơi thở càng dồn dập nhìn vào mắt
Tần Tự Xuyên, nhẹ giọng nói, "Nếu ta vẫn là ta, chàng có dám lấy không?"
Ánh mắt trong suốt, mặc dù nàng trở về nhưng cũng không phải là Tô Tự
Cẩm Tô gia Khúc Châu.
Nàng bây giờ gọi là Phó Trọng Cẩm.
"Vì sao không dám?"
Ánh mắt Phó Trọng Cẩm vui mừng, chợt lại hỏi: "Vậy làm sao chàng
đoán ra thân phận của ta?"