"Đúng."
"Mỗi ngày làm thức ăn cũng là cố ý?"
"Phải."
"Cây quạt kia là cố ý vứt đi?"
"Đúng."
Nàng trả lời một câu, nha đầu phía sau nàng liền đen cả mặt, thật sự là
không mặt mũi nào nhìn người ta nữa.
"Sao cô nương lại biết nhiều thói quen của ta như thế?" Tần Tự Xuyên
nhìn chằm chằm nàng hỏi từng câu từng chữ.
"Ta... Tiểu nữ ngưỡng mộ tướng gia đã lâu, tự nhiên là hiểu rõ chuyện
của người như lòng bàn tay. Vốn cho rằng cuộc đời này vô duyên, ai biết
chàng lại trở về Giang Ninh. Ông trời gia đưa chàng đến trước mặt ta, ta
đương nhiên phải tranh thủ cố gắng một chút, nếu không ta hối hận cả đời."
Cho nên, ngươi vứt bỏ tự tôn của nữ nhân đi tới chỗ này.
Cho nên, ngươi mày dạn mặt dày đuổi theo tới nhà.
Cho nên, ngươi đứng trước mặt ta đầy mong đợi.
"Cô nương tên là gì?"
"Trọng Cẩm, Phó Trọng Cẩm."
Trọng Cẩm? Tự Cẩm sống lại sao?
Nhìn Tần Tự Xuyên không nói lời nào, Phó Trọng Cẩm bụm mặt, giậm
chân nói: "Chàng cho ta một lời chắc chắn, ta đã không biết xấu hổ mà đến
đây, được hay không cứ nói đi."