phạt mấy roi này không hề oan uổng. Sau khi bị đánh như thế, hai người
này ở Di Cùng Hiên càng thêm trung thành hơn.
Chủ tử bọn họ được Hoàng thượng coi trọng mới có thể được chính
Quản công công đánh, đây là vinh dự lớn chứ chẳng chơi. Đừng nói chỉ là
năm roi, là năm mươi roi cũng vui lòng. Đánh năm roi chỉ là cảnh cáo, nếu
không phải còn muốn bọn họ hầu hạ thì nhất định sẽ bị đánh cực kỳ thảm
khốc.
Tự Cẩm thấy hai người sau khi chịu roi trở về dập đầu với mình thì
ngượng vô cùng vội để hai người đi bôi thuốc. Nhìn Trần Đức An khập
khiễng đi ra ngoài, tay Vân Thường bị đánh cử động không có gì đáng
ngại, có điều cũng không tiện hầu hạ. Vậy mà nàng ta thoa thuốc xong lại
vội vàng về hầu hạ bên cạnh Tự Cẩm, nàng ta sợ trong lúc mình đi dưỡng
thương lại có người khác tính kế chủ tử. Vết thương này của nàng ta đâu có
gì, trước kia lúc học quy củ thì bị đánh còn nặng hơn nhiều mà vẫn phải
hầu hạ người ta đấy thôi.
Tự Cẩm bắt Vân Thường đi nghỉ ngơi mấy lần mà Vân Thường chết
sống không chịu đi, nàng cũng để mặc nàng ta, trong lòng thầm nghĩ mấy
người thời này quả là trung thành hiếm có.
Trời còn chưa tối, đồ đệ Đồng Ý của Quản Trường An đến báo tin, buổi
tối hoàng đế sẽ tới dùng bữa.
Tự Cẩm ngẩn người, tâm trạng khá phức tạp, buổi tối Tiêu Kỳ đến dùng
bữa tức là buổi tối phải ở lại chỗ này. Nói đến thì nàng vẫn bội phục hắn,
nguyên cho rằng một vị hoàng đế ngủ với chính phi tần của mình thì cần gì
quản tuổi với tác, cũng đều tiến cung cả rồi. Nhưng mà người ta là người
đàn ông có đạo đức, nói nàng vẫn chưa cập kê làm cho nàng yên tâm.
Lần đầu tiên hắn lưu lại, quả nhiên hai người nằm đắp chăn kín đơn giản
nói chuyện phiếm.