Là một vị hoàng đế mà có thể giữ được đạo đức này, Tự Cẩm cũng thấy
hắn rất chịu được khổ cực, lo lắng rất chu toàn.
Nếu hoàng đế muốn tới thì Tự Cẩm cũng phải thu hồi việc muốn tránh
né, tập trung chuẩn bị bữa tối thật ngon miệng. Nàng nói với Vân Thường:
"Một đĩa tôm chiên, rau trộn, vịt om dưa, một lẩu vịt, tôm nõn gói lá sen, gà
tơ trộn gỏi." Nói đến đây dừng một chút, lại nói: "Thêm cháo giò hầm, kêu
bọn họ thêm táo đỏ vào cháo, đĩa bánh bơ sữa, bánh táo củ từ."
"Vâng." Vân Thường cố gắng ghi nhớ, chờ chút nữa còn phải truyền lại
lại cho Trần Đức An, "Chủ tử còn sai chuyện gì nữa không?"
Tự Cẩm suy nghĩ một lúc, món lạnh, món nóng, canh, cháo đều đủ cả
tồi, ngay cả tráng miệng cũng chuẩn bị đầy đủ, gật gật đầu thấy không thiếu
gì liền phất phất tay, Vân Thường mới ra ngoài.
Bên ngoài Trần Đức An vừa đầy cửa bước vào, thấy Vân Thường đi ra
liền vội vàng đón, "Trong Ngự thiện phòng ngày hôm nay có thịt lợn rừng
mới, Nhạc công công vừa báo, ngươi hỏi chủ tử xem có muốn nấu món ăn
gì không."
Ánh mắt Vân Thường sáng lên nói: "Ngươi chờ chút để ta đi hỏi." Thời
tiết này rất khó săn được lợn rừng, không giống mùa hè lúc nào cũng có.
Tự Cẩm nghe quả nhiên ánh mắt cũng sáng lên, liền nói muốn ăn thịt lợn
rừng nướng.
Vân Thường nói lại với Trần Đức An, Trần Đức An cười lại đi tới Ngự
thiện phòng.
Lúc Tiêu Kỳ tới thì trời cũng khá tối, hắn không đến, chỗ Tự Cẩm cũng
không thể kêu mang đồ ăn lên. Chờ hắn vừa đến, Trần Đức An liền xun xoe
chạy sang Ngự thiện phòng truyền lệnh.