Nhạc Trường Tín là một đầu bếp rất thông minh, chia thịt lợn thành mấy
tảng xong, hắn ta đưa tới chỗ Tự Cẩm cả một cái đùi heo lớn, xuyên trên
giá treo và bếp lò lửa cùng mang tới.
Vừa nướng vừa ăn.
Tự Cẩm cầm lấy con dao bạc nhỏ tự ra tay, có điều tay nghề không thuần
thục. Tiêu Kỳ thấy nàng lúng ta lúng túng, ngồi bên cạnh cười khoái trá.
Mấy người hầu trong phòng đều trốn ra ngoài, Tự Cẩm muốn tìm người hỗ
trợ giúp mình cũng không được, thấy Tiêu Kỳ vui sướng khi người gặp họa
như thế bèn dứt khoát cắn răng nhét con dao vào trong tay hắn.
Cho ngươi cười!
Tiêu Kỳ nhìn con dao bạc nhỏ bị nhét vào tay mình, chắc cũng thấy hứng
thú bèn vén tay áo tự mình cắt thịt.
Tự Cẩm đang chuẩn bị rau cuộn bên cạnh thì nghe Tiêu Kỳ hỏi: "Nàng
thật sự không tính gặp người nhà sao?"
"Vâng, không gặp." Tự Cẩm dứt khoát trả lời. Thật sự là nàng chưa
chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù những ký ức của nguyên chủ đã bắt đầu dung
hòa với nàng nhưng dẫu sao cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau,
muốn hòa nhập thật sự cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa, thời điểm này
không gặp tốt hơn so với gặp, "Chờ đến khi cha thần thiếp hoàn thành tốt
việc Hoàng thượng giao thì lúc đó thần thiếp gặp người nhà chả vinh quang
hơn ư. Bây giờ cũng không cần gặp, đỡ nhiều chuyện, mất công người khác
nói này kia. Thần thiếp đã gây nhiều phiền phức cho Hoàng thượng, làm
sao còn không biết xấu hổ mày dạn mặt dày đòi hỏi thêm nữa, chút giác
ngộ này thần thiếp vẫn hiểu mà."
"Trẫm thì lại thấy nàng ngày càng nói giỏi, chính nàng sợ phiền phức thì
cứ nói, còn cứng rắn lôi trẫm vào." Tiêu Kỳ lắc lắc đầu, không gặp cũng
tốt, người của Tô gia có thể sử dụng là được, nhưng có thể làm tốt hay