muốn làm gì?"
"Làm sao biết được, Quý phi nương nương gia thế hiển hách, há lại để
đám nô tài chúng ta võ đoán. Có điều gia thế hiển hách thì sao chứ, không
phải cũng ở trong thâm cung sống qua ngày? Làm người phải nhìn rõ xem
mình đang đứng dưới hiên nhà ai."
"Vâng, sư phụ nói chí lý, đồ nhi thụ giáo." Con mắt Đồng Ý lấp lóe, hé
miệng cười một tiếng, nhìn sư phụ nói: "Con vẫn cảm thấy Trần Đức An
của Di Cùng Hiên thuận mắt hơn, tiểu tử này so với giặc còn mưu mô hơn
nhưng sẽ không làm gì vượt phép tắc, quan hệ với hắn ta cũng đỡ lo."
"Ha ha." Quản Trường An cười nhẹ, "Bị đánh mấy hèo thì biết ngay
đang ăn chén cơm của ai. Đợt này tiểu tử ngươi phải cảnh giác tinh thần
cho ta. Người nào đến ngự tiền thăm dò tin tức, có người nào phải ghi nhớ
hết."
"Dạ." Con ngươi Đồng Ý xoay quanh, sư phụ đang tức giận đây.
"Cút đi." Quản Trường An phất phất tay.
Đồng Ý cười chạy đi, đi đến nửa đường thì quẹo qua khúc quanh, giờ
phải tới Ngự Thiện Phòng nhắc đồ ăn.