tự làm cho nên hắn cảnh giác không để một con ruồi bay vào. Nghe nói
hôm trước có tiểu thái giám giở trò quỷ trong bếp, bị Nhạc Trường Tín bắt
tại chỗ, không nói một lời bèn cầm tay tiểu thái giám kia đưa vào trong bếp
lò. Hai tay bị đốt cháy thành than. Sau chuyện đó, không ai dám giở trò
trong gian bếp của Nhạc Trường Tín, mọi người đều biết rõ họ Nhạc này là
kẻ rất ngoan tuyệt.
Đồng Ý ăn xong bánh, lau miệng rồi nói với Phong Cảnh Minh: "Ngày
hôm nay có thêm một phần cơm, hẳn là bên Hi Tần chủ tử kêu nhiều đây."
Phong Cảnh Minh cười mỉm, nhưng trong miệng hắn ta từ đầu cho tới
giờ không hề nhắc tới vị chủ tử nào, nghe Đồng Ý hỏi hắn như thế cũng chỉ
nói: "Chuyện này nô tài cũng không biết, khẩu vị Hi Tần nương nương xưa
nay cũng thế, hôm nay thích ăn món này, mai lại thích ăn món khác, lúc
nhiều lúc ít, không có tiêu chuẩn."
Đồng Ý biết rõ Phong Cảnh Minh không nói thật nên cũng không đáp lại
mấy lời khách sáo của hắn ta. Tiểu tử này đi theo Nhạc Trường Tín, miệng
còn giữ kín hơn so với cửa bếp. Hắn ta mang hộp cơm đi về, hộp cơm lớn
ba tầng, có lẽ tâm trạng Hi Tần chủ tử không tốt lắm đây. Chẳng lẽ Di Cùng
Hiên xảy ra chuyện gì chăng?
Hi Tần chủ tử là một người thú vị, mỗi khi tâm trạng không vui sẽ ăn rất
nhiều, ăn no xong lại đi loanh quanh trong phòng để tiêu thực. Cho nên
muốn biết tâm trạng chủ tử có vui hay không cũng không cần phải đi hỏi,
chỉ cần thông qua đồ ăn của Ngự thiện phòng cũng hiểu được.
Hắn ta bưng hộp cơm trở về Sùng Minh Điện. Quản Trường An vẫn còn
đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Đồng Ý bưng theo hộp cơm lớn như vậy về
cũng ngẩn ra, ơ, Hi Tần chủ tử không vui rồi.
"Sư phụ, lúc nào đưa vào?"