"Hoàng thượng còn chưa gọi, cứ chờ đi." Quản Trường An đứng ngoài
cửa hơn một canh giờ , hai chân cũng tê cứng, cũng không biết trong thư Hi
Tần viết gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu đây.
Nhưng nhìn phần cơm này thì đoán hơn phân nửa là chuyện không tốt
rồi, phải cẩn thận hơn mới được. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể chọc
giận Hoàng thượng, miễn cho lại bị lôi ra ngoài đánh roi, thật oan ức quá
đi. Dù sao các chủ tử phía trên giận dỗi thì nô tài ở dưới sẽ phải tự cầu
nhiều phúc thôi.
Tiêu Kỳ ngồi trên tháp lớn, trên mặt bàn bày lá thư do Tự Cẩm viết. Mở
đầu thư rất đơn giản, cầu mong hoàng thượng thưởng giám. Nhìn thấy mấy
chữ này, nét mặt hắn hòa hoãn lại, còn biết dùng hai chữ thưởng giám, chắc
hẳn đã biết là mình sai ở đâu rồi.
Định thần tiếp tục đọc, thần thiếp được tổ tiên phù hộ, tổ phụ dạy dỗ, gia
phụ dạy bảo, từ nhỏ đã phải đọc sách, không dám nói đọc vạn cuốn sách
nhưng cũng yêu thích chữ nghĩa, ham mê văn chương. Lúc còn nhỏ, ai
cũng nói thần thiếp nhỏ người mà thông minh, nhan sắc lẫn trí tuệ đều hơn
người khác. Thần thiếp nghe thế thì cực kỳ vui mừng, từ đó ham chơi bỏ
học, kiêu ngạo háo thắng, tự cao tự mãn. Vì quá kiêu căng nên học hành
không đến nơi đến chốn, khi cha thần thiếp biết được đã vô cùng tức giận,
phạt thần thiếp phải quỳ trong từ đường ăn năn sám hối. Chẳng mấy chốc
mà bao năm trôi qua, những lời cha răn dạy hồi nhỏ chưa bao giờ dám
quên. Hôm đó thiếp nói không cẩn trọng chứ thực sự không dám có lòng
bất kính...
Tiêu Kỳ đọc từng câu từng chữ trong thư, cảm xúc trong lòng dâng trào
mãnh liệt. Thì ra vị Hi Tần này của hắn đã được bao người coi là tài nữ từ
khi còn nhỏ, khó trách bây giờ thỉnh thoảng sẽ có những lời kinh khiếp
người khác, lúc nhỏ đã vậy... không coi ai ra gì. Nhớ đến trong thư nàng nói
ham chơi bỏ học, kiêu ngạo háo thắng, giờ tính tình lại nhát gan, chắc là bị
phạt quỳ từ đường hồi nhỏ làm cho sợ hãi.