Cuối cùng cũng biết rõ mình nói năng không cẩn trọng, coi như cũng có
lòng hối cải, có vài phần chân thành. Đoạn sau lại viết về cách nhìn đối với
chuyện chuyển khẩu, lại thay cha nàng than thở ủy khuất, nói Hộ bộ khóc
than nên cha nàng không có tiền dùng, làm sao thực hiện việc chuyển khẩu
đây. Người phụ nữ có khéo léo đến mấy mà không có gạo thì sao nấu được
ơm, không bột gột nên hồ, Hộ bộ muốn con ngựa chạy mà lại không muốn
cho nó ăn cỏ, quả thực là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Đọc đến đây Tiêu Kỳ quá tức cười, quả nhiên dũng cảm, lời này mà cũng
dám nói.
Cuối cùng chính là nội dung quan trọng nhất thấy nàng viết: Thiếp chỉ là
phận nữ nhi, cho dù thông minh nhưng kiến thức hữu hạn. Nhưng phận làm
con cái, thấy cha mẹ gian nan khổ cực, há có thể ngồi yên? Thánh nhân dạy
rằng, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dưỡng, thiếp là nữ nhân cũng là
tiểu nhân. Nếu đã như vậy thần thiếp liền theo hành vi tiểu nhân để làm
chứng cho lời thánh nhân nói. Lòng lo lắng cho cha thật sự không ngủ
được. Thần thiếp vì quân phân ưu, rất hận bọn quý tộc sĩ tộc làm điên đảo
triều chính, không phải là hành vi của trung thần, trời đất cũng không dung.
Cho dù thần thiếp tài hèn sức mọn nhưng trong lúc lo lắng tức giận lại
ngẫu nhiên tìm được một kế sách. Có điều suy nghĩ chưa chu toàn nên
muốn hoàng thượng chỉ dạy thêm. Chỉ là lời nói của nữ nhân trong khuê
phòng …