"Bên Hi Tần cũng không đồng ý gặp người nhà, Hi Tần hỏi nương nương
lúc nào có thời gian rảnh để nàng đến tạ ơn."
Nét mặt Hoàng hậu liền nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào, "Cũng
coi như biết điều."
"Nàng ta do một tay nương nương nâng đỡ lên, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ.
Nếu là người không biết điều, nương nương có thể nâng lên cũng có thể đè
nàng xuống vậy."
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phân vui vẻ nói:
"Hi Tần biết điều, Bản cung cũng không để nàng thiệt thòi. Mở ngân quỹ
lấy mấy xấp tơ lụa năm nây tân cống ban thưởng cho nàng, chọn màu sắc
tươi sáng một chút. Nàng đang độ tuổi rực rỡ như hoa phải ăn mặc lung
linh vào."
"Vâng, nương nương hào phóng, Hi Tần sẽ tự biết đội ân đội nghĩa
người. Năm nay Hi Tần trưởng thành không ít nên vải vóc để may quần áo
bên Di Cùng Hiên cũng phải khẩn trương hơn." Đồng cô cô cười nói.
Hoàng hậu cũng cười một tiếng, "Qua lễ mừng năm mới Hi Tần mười
bốn tuổi, chỉ hơn năm nữa là đến tuổi cập kê, đúng là thời điểm tốt nhỉ."
Chờ đến lúc đó, Quý phi đã sinh con, cũng điều dưỡng sức khỏe tốt để còn
nhận sủng ái của hoàng thượng. Hi Tần cập kê cũng có thể thị tẩm, đến lúc
đó nàng cũng không tin Quý phi còn có thể một mình độc diễn.
Hoàng thượng nâng đỡ quý phi như vậy chẳng qua cũng là coi trọng đứa
bé trong bụng nàng ta.. Người khác đều đang trông chờ muốn Hoàng hậu
nàng ra tay nhưng nàng đâu có ngốc vậy chứ. Mưu hại hoàng tự là trọng
tội. Nàng thân là Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, sao lại để người ta bắt
được điểm yếu này.
Lần này Hoàng thượng cố ý nhờ tay nàng coi trọng Hi Tần, làm cho
nàng ra mặt thay Hi Tần, không phải nàng không biết rõ dự định của hoàng