đế, hy vọng mình và Hi Tần đối mặt. Vừa vặn đây cũng là cơ hội, nàng
cũng muốn thử một lần xem cuối cùng Hi Tần sẽ lựa chọn thế nào. Bây giờ
nhìn lại, Hi Tần lại là người biết tri ân, không uổng công nàng hao tốn tâm
tư che chở nàng ta.
Nếu là kẻ vong ân phụ nghĩa thì cũng không cần phải giữ lại.
Còn Hoàng thượng... Nét mặt Hoàng hậu hơi trầm xuống, nhớ tới lời cha
nàng viết trong thư, xem ra Hoàng thượng hạ quyết tâm để nhà Tô quý phi
và nhà bọn họ không đội trời chung. Nếu thật là như vậy, Quý phi mà sinh
con trai thì nếu đúng như Hoàng thượng nói, đứa bé này có thể rất vinh
quang ...
Dưới hào quang của Quý phi, thai nhi của Tiền tài tử sẽ trở thành trò
cười trong thiên hạ. Hoàng hậu cũng lo lắng, trong lòng nóng nảy nhưng
bây giờ tất cả tinh lực của Hoàng thượng đều ở chỗ Quý phi, không đến
chỗ nào trong hậu cung, cho dù vào hậu cung cũng chỉ đi chỗ Quý phi.
Nâng niu che chở sủng ái như thế, quả nhiên là người quan trọng nhất trong
lòng hoàng đế.
Tâm trạng vui vẻ vừa rồi biến mất như chưa hề có, hoàng hậu hỏi Đồng
cô cô: "Bên Quý phi có động tĩnh gì không?"
"Bẩm nương nương, nhắc tới cũng kỳ quái, lần này quý phi giữ bình thản
khác thường, không có động tác gì." Đồng cô cô so còn sốt ruột hơn so với
hoàng hậu, hận không thể làm cho cái thai nhi của Quý phi xảy ra vấn đề
ngay lập tức mới tốt. Nếu thật sự để Quý phi sinh hạ hoàng tử, trong hậu
cung này làm gì còn chỗ cho người nào đứng nữa, ngay cả nương nương
của bà ta e là cũng phải lùi bước.
"Xưa nay Quý phi tâm cơ thâm trầm, người lại ổn trọng, đã như vậy thì
các ngươi cũng phải ổn định mới được." Hoàng hậu nghiêm nghị nói với
Đồng cô cô, "Về sau nhìn thấy người của Quý phi không thể để xảy ra xung