Đầu óc Tiêu Kỳ lại bắt đầu suy tính, Quản Trường An ở một bên cẩn
thận dọn hết rác rưởi trong phòng, lại tự mình đi pha trà đặt trên bàn bên
cạnh hoàng thượng, sau đó lại lặng lẽ lui ra ngoài. Đồng Ý đang đứng hầu
sẵn ngoài cửa, vừa nhìn thấy sư phụ đi ra vội vàng chào đón.
"Sư phụ, ngài sai bảo chuyện gì ạ?"
Quản Trường An nói khẽ với Đồng Ý: "Đi Ngự Thiện Phòng xem đồ ăn
trưa của Hoàng thượng đi."
Đồng Ý vội vàng gật đầu hỏi, "Là gọi thức ăn hay là xem thực đơn?"
Quản Trường An nghĩ tới sự tức giận của Hoàng thượng liền hạ giọng
nói: "Tới Ngự Thiện Phòng xem Di Cùng hiên gọi món gì thì kêu làm một
phần y như thế."
Đồng Ý cười gật gật đầu, "Dạ, sư phụ vậy con đi ngay."
Quản Trường An khoát khoát tay, Đồng Ý liền chạy nhanh như làn khói,
vừa chạy vừa nghĩ, tâm trạng Hoàng thượng không vui đây, nếu không sư
phụ hắn ta cũng không dặn dò như thế. Có điều đây cũng không phải
chuyện hắn ta có thể suy đoán lung tung, chỉ chạy như gió tới Ngự Thiện
Phòng.
Trong phòng ăn ai nấy đều đang bận rộn ngất trời. Giờ này là giờ chuẩn
bị đồ ăn cho chủ tử các cung. Đồng Ý vừa vào phòng ăn thì vừa vặn gặp
Tiểu thái giám Vương Dương bên cạnh Lữ Thăng Vinh. Vương Dương là
kẻ lanh lợi, nhìn thấy Đồng Ý bèn lập tức đi tới vấn an, cười hỏi, "Đồng ca
ca, ngài tới kêu đồ ăn phải không? Bếp chúng ta vừa có thịt dê tươi rói,
ngài muốn xem thử không?"
Đồng Ý biết rõ ý tứ của Vương Dương, nếu là ngày thường hắn ta khẳng
định đi qua một chuyến. Lữ Thăng Vinh là người của Hoàng hậu nương
nương, đồ ăn trong bếp hắn ta cũng không phải là không được. Nhưng hôm