nay không khéo là Hoàng thượng đang mất hứng, Đồng Ý cũng không dám
làm bậy. Hắn ta đẩy Vương Dương ra, vội vàng đi tới chỗ Nhạc Trường Tín
vừa đi vừa nói: "Ta đang vội, sau này nhất định tới chỗ Lữ đầu bếp ăn thử.
Chủ tử đang giục gấp, ta chịu trách nhiệm làm việc cũng không dám buông
thả, phiền cậu buông tay."
Vương Dương nghe nói vậy cũng không dám cản, chạy nhanh như làn
khói về chỗ Lữ Thăng Vinh khẽ nói mấy câu. Lữ Thăng Vinh đang bận tóe
khói, nghe mấy câu Vương Dương thì thầm liền nói: "Trước tiên ngươi
đừng vội, chạy tới chỗ Hoàng hậu nương nương báo tin, thấy người thì
tránh đi."
"Được, sư phụ yên tâm, con nhất định làm tốt việc này." Vương Dương
co cẳng chạy ra ngoài.
Lữ Thăng Vinh đứng ở cửa thăm dò ngóng cổ nhìn sang phía Nhạc
Trường Tín. Hắn ta không thấy Đồng Ý mà lại gặp Phí Lương Công, hai
người đều không nghĩ tới trùng hợp như thế, lúng túng cười một tiếng đều
rụt đầu lại. Lữ Thăng Vinh quay đầu "Hừ" một tiếng, trong lòng lại nghĩ tới
tiểu hỗn đản Đồng Ý đang chạy sang chỗ Nhạc Trường Tín, lẽ nào vị chủ
tử Di Cùng Hiên lại nghĩ ra đồ ăn mới mẻ gì chăng?
Bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc
trước ai có thể để ý đến vị Hi Tần nghèo nàn kia. Vậy mà người chướng
mắt thế, nghiêng người một cái đã hóa ra phong cảnh. Đồng Ý kia giống y
như con khỉ chạy lung tung, một lòng muốn nịnh nọt bề trên. Giờ vị chủ tử
của Di Cùng hiên nhớ tới nghĩa tình của Nhạc Trường Tín, đồ ăn của Di
Cùng hiên cho tới bây giờ đều là từ một tay lão Nhạc đưa lên. Vận thế đổi
dời, ai có thể nghĩ tới những đồ ăn Hi Tần thích lại cũng được Hoàng
thượng ưa dùng. Thường xuyên như thế, lão Nhạc Trường Tín này coi như
đổi vận.