"Con biết rồi." Vẻ mặt Tô Thịnh Dương trang nghiêm."Nhà chúng ta
không có căn cơ gì, muốn ra mặt cũng chỉ có thể dựa vào lòng trung thành
đối với Hoàng thượng, con đều ghi tạc trong lòng."
Tô Liễu phu nhân cười cười, lại nghiêng đầu nhìn con dâu, "Mấy ngày
nay con đã vất vả nhiều rồi, để mẹ chăm sóc Mậu ca nhi và Quân tỷ muội
cho."
"Vâng, con dâu nghe lời mẫu thân. Hai đứa bé nghịch ngợm kia chỉ ước
gì mỗi ngày được ở cùng mẫu thân thôi. Để mẫu thân phải mệt nhọc, trong
trong lòng con rất áy náy." Triển thị vội vàng thi lễ một cái, dịu dàng nói.
Tô Liễu phu nhân chỉ cười một tiếng không nói thêm gì đứng dậy đi ra
ngoài. Triển thị vội vàng đưa ra cửa, đợi đến khi mẹ chồng mình đi khá xa
này mới lộn vòng trở về. Nàng ta vắt khăn lau mồ hôi trên trán phu quân
khẽ nói: "Có chắc là người nhà Tô quý phi hạ thủ?"
"Chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, nàng chỉ cần lo liệu việc
trong nhà giúp đỡ mẫu thân là được." Tô Thịnh Dương vỗ vỗ tay thê tử, suy
nghĩ một chút rồi vẫn là dặn dò thêm, "Sau này gặp người nhà Tô quý phi
thì cách xa một chút."
Triển thị nhẹ nhàng gật đầu, chuyện bên ngoài nàng không hiểu, phu
quân nói gì thì chính là cái đó. Nhưng món nợ này của người nhà Tô quý
phi nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nàng giơ tay kéo lại mép chăn cho phu
quân, lại bưng nước đến cho hắn uống rồi nói: "Thiếp chỉ là nữ nhân chân
yếu tay mềm thì sợ gì chứ, chẳng phải là lo lắng chàng ở ngoài làm việc bị
người tính kế mà thôi. Lần này chọn lựa Kiêu Long Vệ chàng quyết tâm
phải tham gia, thiếp không hiểu cũng không dám cản trở, nhưng thấy chàng
bị thương thế này rất đau lòng. Thiếp biết việc này rất khó khăn, thật sự là
không làm không được sao?"