tứ là muốn xây dựng một lực lương hộ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của
hoàng thượng, còn muốn hắn làm thống lĩnh...
Nếu như vậy mà suy ra thì Hoàng thượng đối xử với muội muội cũng
thật có vài phần tình nghĩa chân thành. Do đó Tô gia bọn họ tất nhiên phải
báo hoàng ân mới được. Có điều sự cố ngoài ý muốn hôm nay có thể chỉ là
màn khởi đầu ... sau này... Tô Thịnh Dương nhíu chặt lông mày. Vậy thì
sao chứ, vinh hoa phú quý vốn phải giành từ trên đao kiếm, huống chi để
muội muội trong cung có thể ngẩng cao đầu, hắn cũng không hề e ngại.
Di Cùng hiên.
"Ca ca thần thiếp mặc dù đọc sách thánh nhân lớn lên nhưng từ khi còn
bé gia phụ đã mời sư phụ có tiếng dạy võ công, phải sống xa nhà ba năm để
rèn luyện. Lần này ca ca bị thương hẳn là có nội tình." Đôi mắt Tự Cẩm
nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ chậm rãi nói từng câu từng chữ. Rõ ràng nàng
chưa từng gặp người nhà nguyên chủ nhưng không hiểu vì sao vừa nghe tin
Tô Thịnh Dương bị thương, trong tâm trí nàng tràn đầy những kỷ niệm
chung giữa nguyên chủ và vị ca ca này.
Tô Thịnh Dương là một huynh trưởng cực kỳ yêu thương muội muội,
tình cảm huynh muội rất hòa thuận. Mặc dù bây giờ trong linh hồn đã là
một người khác nhưng những ký ức cũ vẫn ùa vào như thủy triều, Tự Cẩm
chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây có lẽ chính là cảm giác về
tình thân không thể dứt bỏ, giống như bị cắt đứt tay chân vậy.
Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt tràn đầy áy náy, hắn siết tay Tự Cẩm, "Chuyện
này là do trẫm làm chưa đủ chu đáo, không nghĩ tới bọn họ lại dám công
khai hạ thủ."
Tự Cẩm biết chuyện đã xảy ra, nếu không có những ký ức kia của
nguyên chủ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nàng cũng biết lúc này
không được tức giận. Nhưng có những lúc ký ức kia lấn án cả cảm xúc của