Nghe thê tử lo lắng nói, trong lòng Tô Thịnh Dương cảm thấy ấm áp,
nắm tay nàng nói: "Không làm không được, nếu không đi tranh vị trí thống
lĩnh Kiêu Long Vệ này, ý Hoàng thượng sẽ phái ta vào Lục bộ. Chỗ đó mà
vào bây giờ thì cũng bị người ta đạp xuống bùn đen. Huống chi, làm thống
lĩnh Kiêu Long Vệ, sau này muốn gặp muội muội cũng thuận tiện hơn."
"Tiểu cô là người có phúc, nếu biết rõ chàng lo lắng cho nàng như vậy
đương nhiên sẽ rất vui." Quan hệ giữa Triển thị và em chồng thời gian qua
rất hòa thuận, nghe phu quân nhắc đến em chồng nét mặt cũng vui hơn.
"Nhập cung thì tính gì là phúc chứ..." Tô Thịnh Dương khẽ thở dài.
Triển thị cũng thở dài theo, nhưng lời này cũng không dám tùy ý nói, lập
tức chuyển sang đề tài khác: "Phu quân, giờ chàng bị thương thế này thì sao
tranh được vị trí thống lĩnh đây?"
"Vài vết thương nhẹ có là gì, nếu như mấy chuyện nhỏ này không chịu
được thì sau này sao làm hộ vệ ngự giá." Tô Thịnh Dương nói, "Huống chi
hôm nay chẳng qua ta cũng tương kế tựu kế, để dành sức lực cho trận chiến
sau này."
Triển thị nghe từ từ mới hiểu được, nét mặt cũng vui vẻ thoải mái hơn,
"Hóa ra như vậy, thật khiến thiếp lo muốn chết."
"Để nàng lo lắng rồi." Tô Thịnh Dương áy náy nhìn thê tử.
Triển thị dịu dàng cười, "Chàng nghỉ ngơi trước đi, thiếp đi nấu thuốc
cho chàng."
Tô Thịnh Dương gật gật đầu, nhìn thê tử đứng dậy đi ra ngoài rồi quay
đầu lại nhìn chằm chằm lên đỉnh màn đang được cuốn lại. Hắn hiểu được ý
định của Hoàng thượng. Nhưng bây giờ hắn không thể vào Lục bộ được,
chỉ có thể liều mạng lập thành tích trong Kiêu Long Vệ. Nghe hoàng đế ý