nàng, mặc dù Tự Cẩm cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác lo lắng thương
xót kia vẫn ào ào xô vào lòng, không thể kiềm chế nổi. Cho nên giọng nàng
nói với Tiêu Kỳ rất lạnh lùng tức giận.
Sau khi Tiêu Kỳ điều tra biết rằng tình cảm huynh muội của bọn họ rất
thân thiết, giờ Tô Thịnh Dương bị thương, nàng không vui cũng là lẽ
thường tình. Cũng may, trải qua chuyện này hắn hiểu được rằng mấy kẻ kia
cơ bản không hề muốn che giấu thủ đoạn của bọn họ. Họ muốn quang minh
chính đại nói cho gã hoàng đế như hắn biết, chính là bọn họ làm.
Tự Cẩm nghe này lời này nước mắt mới bắt đầu rơi, "Nhà Tô quý phi
cũng quá kiêu ngạo, lẽ nào ca ca thần thiếp cũng không phải là một mạng
người sao? Sao bọn họ dám làm như thế... ngang ngược như vậy, trước
hàng trăm con mắt mà cũng dám hạ độc thủ."
Nhìn nước mắt Tự Cẩm như những chuỗi hạt châu rơi xuống, lòng Tiêu
Kỳ có cảm xúc thật khó tả. Nói cho cùng vẫn là do Tô quý phi có thai, Tô
gia cảm thấy có chỗ dựa vào vững chắc nên hành động ngày càng quá
đáng, "Ngôn Thanh, đừng khóc, chuyện này đều do trẫm cả."
Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ ôm vào lòng. Kỳ thực nàng không muốn khóc, cảm
thấy rất xấu hổ nhưng cảm xúc kia đến quá mãnh liệt, không phải nàng
không muốn khóc mà được. Dù sao nàng khóc một chút mà có thể chiếm
được thương cảm của Tiêu Kỳ thì cũng không cần kìm nén làm gì. Lại nghe
Tiêu Kỳ tự trách, bèn lập tức nói: "Chuyện này sao có thể trách Hoàng
thượng chứ? Vốn là Tào Quốc công phủ khinh người quá đáng, thần thiếp
bết rõ hoàng thượng không muốn ca ca bị oan ức."
Tiêu Kỳ vốn cũng không sai, giờ phút này nếu nàng chỉ biết oán giận
trách cứ hắn thì tình cảm vốn đã yếu ớt ít ỏi của hai người sẽ bị ảnh hưởng
không nhỏ, có khi còn mất hết. Tự Cẩm mới không làm việc ngốc này, oan
có đầu nợ có chủ, nàng và Tiêu Kỳ cùng chung mối thù, còn có thể gia tăng