Tiêu Kỳ khựng lại, lập tức dài thở dài một hơi, "Sao lại gặp một kẻ dính
người lưu manh như thuốc cao bôi trên da chó như nàng chứ."
"Ôi, Hoàng thượng lại còn biết cả thuốc cao bôi trên da chó nữa cơ?"
Tiêu Kỳ: ...
Tiêu Kỳ dứt khoát không để ý vị tiểu vô lại Tự Cẩm này nữa, tự mình cúi
đầu bôi thuốc, băng lại vết thương cho nàng, nghe nàng kêu ”Á ui”, trong
lòng nghĩ, "Cho đáng đời!" Nàng tinh nghịch, lá gan cũng rất lớn, lại còn
dám trêu chọc Quý phi! Giờ nhất thời Quý phi bị nàng lừa gạt, chờ sau này
phục hồi tinh thần lại còn không hận nàng đến chết, lúc đó đến lượt nàng
chịu tội!
Tự Cẩm dùng bàn tay khác không bị thương chống cằm, cúi đầu ngưng
mắt nhìn Tiêu Kỳ đang chăm chú bôi thuốc cho nàng. Người ngồi cạnh nét
mặt sắc bén như đao khắc, môi mím chặt như nhiễm một chút lạnh lẽo làm
người ta kính sợ. Cổ nhân có câu, đẹp như Phan An, mỹ như Tống Ngọc,
mặt hoa da phấn. Đã từng đọc thơ cổ, Tự Cẩm cũng tưởng tượng mấy
người đàn ông được sử sách lưu danh kia hẳn phải đẹp cỡ nào. Nhưng kể từ
gặp Tiêu Kỳ, nàng không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Nàng chỉ
cảm giác phu quân của mình có vẻ đẹp quá xuất chúng.
Không giống nam nhân Ngụy Tấn thích thoa phấn, cũng không như Phan
An Tống Ngọc trong lưu truyền, nét đẹp có thể so với mỹ nhân. Nét đẹp
của Tiêu Kỳ vừa có sự tinh tế của nữ nhân lại vừa có anh khí của nam nhân.
Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau lại kết hợp cùng một chỗ, thêm một
thân uy nghi quý khí hoàng gia lại càng tăng thêm hấp dẫn mê người. Lúc
ấy, nhìn gương mặt hắn đang cúi xuống, Tự Cẩm cảm thấy tim đập thình
thịch như đánh trống. Không thể để người nam nhân này thấy nàng si mê
ngắm hắn như thế, nếu không nàng sợ mình không giấu được.