mình trêu chọc quý phi, "Quý phi nương nương muốn khoe khoang trước
mặt thần thiếp, muốn nhắc cho thần thiếp biết nếu nàng muốn trừng trị nhà
thần thiếp thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong cung lời đồn ầm ĩ, tất cả
mọi người đều muốn thấy thần thiếp và Quý phi bất hòa. Thiếp đâu phải là
con khỉ trên sân khấu, họ muốn xem thì thiếp phải diễn cho họ xem chắc.
Thần thiếp không dám tranh chấp trước mặt Quý phi nương nương, trong
lòng cứ dứt khoát giả bộ cái gì cũng không biết. Như thế, thứ nhất mọi
người cũng không phải suy đoán xem Hoàng thượng xử trí như thế nào, thứ
hai Quý phi nương nương thấy thần thiếp ngu dốt, ít nhất thần thiếp cũng
có thể bình an sống qua ngày, Hoàng thượng nói có đúng hay không?"
Tiêu Kỳ vừa nghe Tự Cẩm kể lại, vừa ngồi bên cạnh bôi thuốc cho nàng.
Thấy nàng đau đến nhíu mày lại nhưng mà lúc kể chuyện vẫn còn đắc ý,
mặt mày hớn hở, khóe miệng cười tươi rói. Lại còn nghe nàng lấy mình so
với con khỉ làm ví dụ, thật khiến cho người khác tức mà không thể làm gì.
"Hóa ra nàng chối không còn một mảnh, giả vờ cái gì cũng không biết,
ngược lại còn đẩy trẫm vào hố nữa." Tiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng, sao hắn
không biết rõ điểm nhỏ mọn này của nàng chứ.
Tự Cẩm biết Tiêu Kỳ thông minh như thế tất nhiên nhìn rõ ý đồ của nàng
cho nên không hề cảm thấy ngạc nhiên, vẫn tiếp tục nói năng hùng hồn đầy
lý lẽ nói: "Thần thiếp thế đơn lực bạc, làm sao là đối thủ của Quý phi
nương nương, còn phải dựa vào Hoàng thượng che chở nhiều hơn mới
được. Thần thiếp toàn bộ dựa vào người, Hoàng thượng cũng không thể bỏ
mặc thần thiếp."
Ỷ lại kiểu lưu manh như thế làm Tiêu Kỳ mở rộng tầm mắt, "Nàng đúng
là không biết xấu hổ."
"Sao phải thẹn thùng ạ." Tự Cẩm giảo hoạt cười một tiếng, "Hoàng
thượng là trời của thần thiếp mà."