trẫm xem một chút." Nói rồi bèn nàng ngồi xuống, khóe mắt cũng không
nhìn sang Vân Thường đang run như cầy sấy, chỉ khẽ nói: "Quản Trường
An, người giao cho ngươi, dạy lại quy củ."
"Nô tài tuân chỉ." Quản Trường An vội vàng đáp, cúi đầu nhìn Vân
Thường, "Vân Thường cô nương, đi theo ta ra ngoài một chuyến."
Lúc ấy Tự Cẩm cũng không dám xin xỏ gì cho Vân Thường, không trực
tiếp bị lôi ra đánh roi thì ít nhất mạng vẫn giữ được. Để Quản Trường An
dạy lại quy củ, cùng lắm là đánh mấy roi vào tay, quỳ vài canh giờ, trở về
nghỉ ngơi hai ba ngày là được. Chuyện này cũng không thể trách Vân
Thường được, là nàng bị Tiêu Kỳ dọa giật mình nên mới làm cho Vân
Thường chọc vào vết thương. Trong cung có quy củ, chủ tử sai, làm nô tài
không chiếu cố tốt cũng là thất trách. Về đểm này, Tự Cẩm cảm thấy cung
quy quá nghiêm khắc. Nhưng các triều đại đều là như vậy, thời đại này coi
tính mạng nô tài như rơm rác, nàng cũng chỉ có thể hết sức thích ứng che
chở người bên cạnh mình. Hơn nữa trong phòng có mùi máu tanh, Tiêu Kỳ
cũng là tức giận Vân Thường không có bảo vệ tốt, để nàng bị thương.
May mắn Tiêu Kỳ còn biết giữ thể diện cho mình, chỉ bắt Vân Thường
học quy củ mà thôi.
Tiêu Kỳ nhìn bàn tay bị trầy trụa của Tự Cẩm nhíu mày hỏi: "Sao lại bị
thương vậy, nô tài của nàng không che chở được cho chủ tử mà nàng còn
bảo vệ bọn họ sao?"
Tự Cẩm vội vàng nói: "Đây là do thần thiếp vội vã đi gặp người mà, đi
hơi nhanh, nhất thời không chú ý mới té ngã thôi."
"Nếu nàng nói vậy hóa ra là trẫm sai à?" Cũng biết nài ép lôi kéo cấp
mình kiếm cớ nữa chứ.
"Thần thiếp không dám, thiếp nói thật mà." Tự Cẩm liền kể lại chuyện
mình gặp Quý phi, nhất là rất dương dương đắc ý miêu tả tỉ mỉ chuyện