HOÀNG GIA TIỂU KIỀU PHI
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 107: Một Người Ngu Ngốc (4)
Tự Cẩm một đường chạy tới Sùng Minh Điện, bởi vì vấp ngã nên nhìn
khá chật vật. Quản Trường An nhìn thấy, miệng há ra một lúc mới ngậm lại
được. Hoàng thượng còn chưa hạ triều, hắn ta vội vàng dẫn Hi Tần vào
thiên điện, lại sai người mang nước nóng đến lau rửa. Vân Thường đã sai
Diện Mi về Di Cùng hiên lấy váy áo để thay, còn mình vào thiên điện giúp
chủ tử rửa sạch sẽ mặt mày.
Tiêu Kỳ vừa hạ triều, Quản Trường An vội vàng nghênh đón. Một đám
triều thần đi ra ngoài cũng nhìn thấy vị Hoàng đế luôn nghiêm trang uy
nghi vội vã đi tới phía thiên điện.
Phụ thân của Sở hoàng hậu là Vệ Quốc công dừng chân nhíu mày, đứng
cách ông ta không xa lắm là phụ thân Quý phi, Tào Quốc công cũng nhíu
mày lại. Cả hai cùng lúc quay đầu, ánh mắt chạm nhau. Hai lão hồ ly đều
tươi cười tỏ ra thong dong như mây trôi nước chảy, tỏ vẻ chả có chuyện gì,
thoải mái như thường đi ra cửa cung. Nhưng người bên cạnh họ lại lặng lẽ
ở lại thăm dò, dù sao Hoàng thượng biểu hiện hành động thế này cũng khá
hiếm hoi.
Tiêu Kỳ đi nhanh vào thiên điện, vừa vào cửa đã nghe mùi máu tanh
phảng phất, nét mặt vốn âm trầm càng thêm sạm đen lại, cực kỳ dọa người.
Khi nãy, vì không muốn để Quý phi nghi ngờ, Tự Cẩm cố ý vấp ngã. Ai
biết lại tự mình gây nghiệt, ngã đúng vào chỗ có mấy mẩu đá vụn cho nên
đầu gối, bàn tay đều trầy xước. Vết thương trên đầu gối còn khá nhẹ nhưng