là trên bàn tay bị thương khá nặng, rách một mảng da lớn, chảy khá nhiều
máu.
Tự Cẩm đang cắn răng để Vân Thường gắp mấy vụn đá trên tay, vừa
ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiêu Kỳ như thần mặt đen sải bước đi vào lập
tức cả kinh. Cả người run lên, Vân Thường không nắm chặt tay liền đâm
vào vết thương của Tự Cẩm.
Cơn đau ập đến kinh hồn khiến mắt Tự Cẩm đỏ bừng lên nhưng nàng cố
cắn môi không dám kêu tiếng nào. Nếu nàng dám kêu đau, chỉ một khắc
sau Vân Thường sẽ bị lôi ra ngoài đánh roi. Nàng ta trung thành hết sức
hầu hạ mình, dù sao mình cũng phải cứu.
Thấy vậy, Vân Thường cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất đánh
"cạch", đầu không dám ngẩng lên, càng không dám cầu xin tha thứ, chỉ hy
vọng Hoàng thượng nhớ tới sự tận tâm trung thành của nàng ta với chủ tử,
chỉ phạt roi chứ không lấy mạng là tốt rồi.
Vân Thường không dám cầu xin tha thứ, Tự Cẩm biết rõ tính tình Tiêu
Kỳ không hễ chịu, cũng không dám công khai cầu tình cho Vân Thường,
chỉ vội vàng đứng dậy, cố gắng tỏ ra mình không đau đớn gì, khom người
xuống hành lễ, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
Còn chưa kịp quỳ thì Tiêu Kỳ đã giữ nàng lại, ánh mắt nhìn vào hai tay
nàng đang giấu trong tay áo. Hắn biết rõ nàng đang sợ cái gì, giờ cũng biết
sợ rồi đây, hung hăng lườm nàng một cái.
Tự Cẩm cười đầy nịnh nọt, giơ hai ngón tay hoàn hảo không tổn thương
gì kéo kéo tay áo hắn, bỏ cả thể diện làm nũng, "Sao Hoàng thượng hạ triều
sớm như vậy, thần thiếp cũng vừa tới, thấy rõ chúng ta có thần giao cách
cảm."
Thần giao cách cảm có thể dùng trong trường hợp này sao? Tiêu Kỳ thật
sự bị nàng làm tức chết được, cúi đầu nhìn bàn tay giấu đi của nàng, "Cho