Hoàng thượng đối với Hi Tần có gì khác hơn người ta, giờ chẳng qua là đối
xử tốt để cha con Tô Hưng Vũ bán mạng cho hắn mà thôi.
Hi Tần này cũng là kẻ đáng thương, nhìn nét mặt thất kinh vừa nãy, gặp
chuyện thì chỉ biết đi cầu Hoàng thượng, nghĩ coi Hoàng thượng thành kẻ
cứu tinh cho cô ta chắc.
Trong hậu cung này, chỗ nào cho phép người thật lòng được sống đây?
Người si nói mộng mà thôi.
"Đi Phượng Hoàn cung, mấy tháng nay bản cung không thấy Hoàng hậu
nương nương, cũng thật là nhớ người." Quý phi thu hồi ánh mắt, người ngu
ngốc như Hi Tần có gì đáng lo lắng, nàng phải tới chúc mừng hoàng hậu đã
thu được một quân cờ ngu xuẩn như vậy mới được.
"Dạ." Hoa cô cô đáp rồi chỉ huy mọi người đi tới Phượng Hoàn cung,
khó trách ngày hôm nay Quý phi nương nương muốn đi ra ngắm cảnh, hóa
ra là ở chỗ này chờ Hi Tần.