"Nô tỳ cũng cảm thấy vải này đẹp, chủ tử người thấy sao?"
Tự Cẩm đến cổ đại được mở rộng tầm mắt. Giống như tấm vải phun mực
này là dùng mực pha màu nhạt rồi phun các hoa văn màu sắc lên vải. Trong
tay Vân Thường là vải in hình lá xanh, nhìn cũng rất phóng khoáng. Còn
chưa đợi nàng trả lời, Vân Thường lại nhặt lên một xấp vải lụa màu xanh
lục, Quan cô cô bên cạnh thấy vậy nói nhanh một câu, "Vải này may váy
mặc tiệc tối thì đẹp lắm, cắt theo hình sóng lượn rồi khảm bên trên, đi trên
đường sẽ đặc biệt xinh đẹp."
Tự Cẩm dứt khoát cũng không nói chuyện mà chỉ ngồi đó cười xem hai
người. Một thì lấy vải ướm lên người khoa tay múa chân, một thì nói luôn
vải này có thể may váy áo gì, trên thêu hoa gì, dùng kiểu dáng nào, phun
mực hay lượn sóng, để xếp tầng hay buông thả. Hai người càng nói càng
náo nhiệt, càng thêm hứng thú.
Tự Cẩm ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy buồn cười, liền dứt khoát không
thèm nói nữa. Dù sao trong cung này, người của Thượng Phục cục cả ngày
đều chỉ ngồi nghĩ xem sẽ may gì, thêu hoa gì, nàng cũng coi như mở rộng
thêm kiến thức.
Hai người nói hơn một canh giờ, liên tục thảo luận, đo đo đếm đếm mãi
cuối cùng mới quyết định được sẽ may váy áo xuân thế nào cho Tự Cẩm.
Lại sợ trong thời gian này nàng có thể cao hơn nên còn cố ý đo dài thêm
mấy tấc để đến lúc đó cũng có thể sửa lại được.
Từ sau khi Cẩm Tiệp Dư mắc bệnh mà chết, bởi vì nàng ta thuộc về phái
Quý phi nên ngay cả Quý phi cũng bị Hoàng thượng vắng vẻ. Ngoài ra
Hoàng hậu và người nhà biểu hiện tương đối tốt trong sự kiện này nên
Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều cho Hoàng hậu. Trong phút chốc
Phượng Hoàn cung lại thật sự vinh quang vô hạn. Tự Cẩm là người của
phái Hoàng hậu, hơn nữa lại được ý chỉ của Hoàng hậu cần gần gũi hoàng
đế nhiều hơn, làm cho mấy tay sai của Quý phi là Khúc phi và Lý Chiêu