như một mầm cây vừa trổ, hôm kia mới thấy qua, hôm nay nhìn nàng mặc
một bộ váy màu vàng nhạt càng làm nổi bật lên vẻ yêu kiều, chẳng mấy
chốc mà trưởng thành đại cô nương.
Từ từ cúi đầu xuống, khóe miệng Tiêu Kỳ cười vui vẻ thêm, trong lòng
tính toán xem còn bao lâu nữa tiểu nha đầu sẽ đến tuổi cập kê.
Tự Cẩm nghe nói vậy cũng vui hơn. Do chuyện của Cẩm Tiệp Dư, Vệ
quốc công và Tào Quốc công tranh chấp kịch liệt, cha nàng nhận việc
chuyển khẩu coi như bị người khác quên lãng ở chốn hẻo lánh nào đấy.
Mấy tháng qua, Thiên Đinh Tư cũng đã lên kế hoạch xây dựng xong xuôi,
chỉ còn chờ mở nha môn làm việc.
"Trước kia Hộ bộ và Lại bộ đều mặc kệ chuyện Thiên Đinh Tư, giờ có
đổi ý gì không?" Lần này Tiêu Kỳ mượn sự kiện Cẩm Tiệp Dư, trên triều
đình đại hiển uy phong, kinh sợ không ít triều thần, nghĩ đến Hộ bộ và Lại
bộ cũng không dám quá mức ngang ngược.
"Bọn họ vẫn chưa chịu thua, hôm nay còn dâng tấu chương muốn điều
quan viên đi Thiên Đinh Tư." Tiêu Kỳ nói.
Tự Cẩm cảm thấy căng thẳng, "Hoàng thượng có chấp thuận không?"
Nếu là hoàng đế đồng ý thì chuyện này có thể không dễ làm. Nếu vậy thì
tiền bạc thu được sau này của Tuyệt Hộ Quận sẽ không phải là tài sản riêng
của Tiêu Kỳ mà trở thành quốc khố của Đại Vực. Vậy cha nàng chẳng phải
là bận rộn không công?
Nhìn vẻ căng thẳng của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ liền bật cười nói: "Nàng đừng
nóng nảy."
"Thần thiếp đương nhiên nóng nảy rồi, trước đây kêu bọn họ xuất tiền
xuất lực, nguyên một đám như con rùa đen rút đầu, giờ thấy tình hình khả
quan thì lại vội vàng sáp lại, coi người khác đều ngu ngốc sao?" Tự Cẩm
nửa thật nửa giả oán hận nói, "Hoàng thượng, cha thiếp dốc hết tâm huyết,