ngày nay Hoàng thượng gầy hẳn đi, cũng không biết mặc vào người có vừa
không nữa, nếu không vừa thiếp sẽ sửa lại."
Nói xong liền đẩy Tiêu Kỳ vào trong phòng thử đồ. Tiêu Kỳ tay nâng
quần áo nhìn tấm rèm rơi xuống. Được, lại bắt hắn tự tay thay quần áo.
Cũng không biết Ngôn Thanh có tật xấu từ khi nào, những lúc hai người
ở chung thì không cho phép cung nhân lởn vởn xung quanh. Giờ thức dậy,
thay quần áo cũng không cho người vào hỗ trợ. Nàng vốn tính lười, buổi
sáng không chịu đứng lên, cũng không cho phép cung nhân vào phụng
dưỡng, thật sự càng lúc càng to gan.
Hắn từng cố ý làm mặt lạnh hỏi nàng, nàng lại tỏ vẻ cây ngay không sợ
chết đứng trả lời một câu, "Ở chỗ người khác thiếp mặc kệ, nhưng ở Di
Cùng hiên, thiếp không cho phép ai được chạm vào Hoàng thượng dù chỉ là
một đầu ngón tay." Nói cứ như mình là đồ riêng của nàng vậy... Nghĩ tới
đây, động tác cởi áo của Tiêu Kỳ bất chợt ngừng lại.
Nàng là vị chủ nhân không để bụng chuyện gì. Nếu hắn gặp rắc rối, nàng
cũng không bao giờ hỏi, một mực giả vờ ngây ngốc. Thà rằng chọc giận
bản thân, cũng không chịu bước qua rào cản. Chuyện Tiền tài tử sẩy thai,
hắn từng bởi vì thái độ của nàng mà buồn bực khá lâu, sau đó cũng hiểu
được vì sao nàng làm thế. Mặc dù hiểu được nhưng trong lòng vẫn không
thoải mái, nàng không thích hắn gây thêm rắc rối.
Mấy ngày này sớm chiều chung đụng, từ từ lại phát hiện nàng là người
rất thú vị.
Cũng ví dụ như chuyện trước mắt này, không cho cung nhân bên cạnh
nàng lại gần hắn.
Tiêu Kỳ thay quần áo xong liền vén rèm đi ra, Tự Cẩm nghe tiếng động
đi tới đón, kéo lại y phục chỉnh tề nhíu mày nói: "Quả nhiên rộng hơn một
chút, chắc chắn mấy hôm nay người không chịu ăn khuya đúng giờ."