hao hết tâm tư tận trung vì người, không thể để mấy lão già đó chiếm tiện
nghi đâu."
"Nàng cứ nghĩ tầm mắt người khác cũng hạn hẹp như vậy sao, vừa ý
mấy thứ ít ỏi như nàng ấy?" Thế gia khẩu vị rất lớn, trước mắt bọn họ vẫn
còn chướng mắt Tuyệt Hộ Quận này.
"Chướng mắt mới tốt, chờ qua một hai năm, chuyện chuyển khẩu tới
Tuyệt Hộ Quận thành công. Đến lúc đó đất hoang hóa thành ruộng màu
mỡ, tiền bạc thu từ thuế đều do Hoàng thượng nắm giữ, khi đó muốn tiền
có tiền, muốn người có người, là lúc họ phải kinh sợ thôi!" Tự Cẩm ngẩng
mặt lên cười tươi như hoa, khoe lúm đồng tiền không biết xấu hổ khoe
khoang.
Mặc dù lời Tự Cẩm nói rất tốt đẹp, Tiêu Kỳ cũng không ngăn được
tưởng tượng ra ngày phồn vinh đó nhưng hắn cũng biết nói thì dễ làm mới
khó, trong này không biết phải tốn bao nhiêu công phu.
"Tốt, nàng và trẫm cùng nhau chờ tới ngày đó."
"Đó là đương nhiên, thần thiếp tất nhiên sẽ chờ đợi."Tự Cẩm phí nhiều
công sức như thế làm chuyện này cũng không thể để người khác chiếm tiện
nghi. Nghĩ tới đây, lại xoay người lấy một bộ quần áo từ trong giỏ thêu đưa
cho Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng xem tay nghề thiếp có tiến bộ hơn không?
Giờ thần thiếp cũng không cần vẽ đường may theo nữa rồi."
Ánh mắt Tiêu Kỳ rơi vào bộ quần áo màu vàng sáng bằng tơ lụa trong
tay Tự Cẩm, vẫn đơn giản không màu mè như cũ, tơ lụa trơn may thành
quần áo trong. Hắn cười cười, giơ tay lấy mở ra xem, nhìn thấy đường may
còn hơi nhíu lại vẫn nghiêm trang nói: "May rất khá."
Tự Cẩm biết rõ mình may không đẹp lắm nhưng nghe Tiêu Kỳ nói thế
vẫn rất cao hứng, "Hoàng thượng vào trong mặc thử đi, thiếp thấy mấy