Nghi liên tiếp bị từ chối ở ngự tiền, do đó Hoàng hậu càng thêm thân thiết
hơn với Tự Cẩm.
Cho nên người của Thượng Phục cục đến đây lấy số đo may váy áo thể
hiện nhiệt tình nịnh nọt như thế cũng là dễ hiểu.
Thật vất vả đuổi người của Thượng Phục cục đi, mặc dù Tự Cẩm không
tốn bao nhiêu sức lực nhưng cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Mấy người kia
nói líu ríu bên tai không ngừng, lại ước lượng, đo đếm trên người nàng …
Cho nên bọn họ vừa đi, Tự Cẩm liền nằm tựa vào gối mềm không buồn
nhúc nhích.
Vân Thường dẫn Diện Mi, Kim Chức, Ngọc Tú vào phòng thu dọn gọn
gàng xong thì Tiêu Kỳ liền đi vào.
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng." Đám người trong phòng không nghe
thấy Quản Trường An bên ngoài bẩm báo, nhất thời bị dọa giật mình liền
vội vàng khom người hành lễ, thu thập đồ đạc xong lại khom lưng lui
xuống.
Tự Cẩm lười lắm cũng phải vội vàng ngồi dậy xuống đất hành lễ.
"Ngôn Thanh không cần đa lễ, ngồi đi." Tiêu Kỳ tâm trạng rất vui, vẻ
mặt bình thản trước đây đầy vui vẻ, nét mặt vốn đã tuấn tú càng thêm
phóng khóang.
"Đa tạ Hoàng thượng." Rốt cục Tự Cẩm vẫn cúi người rồi mới trở lại
giường ngồi xuống, thấy Tiêu Kỳ cười vô cùng phong nhã, nàng yên lặng
quay đi, quá mê người rồi.
"Vào cuối năm, trong cung quá bận rộn, chuyện nàng gặp người nhà
cũng chưa kịp sắp xếp. Giờ trong ngoài đã thu xếp thỏa đáng, trẫm đã nói
với Hoàng hậu, người nhà nàng chỉ cần dâng thư là có thể vào gặp nàng."
Tiêu Kỳ nói với Tự Cẩm. Từ đầu mùa xuân tới nay, thân thể Tự Cẩm giống