Ngoài cửa Quản Trường An đã sớm mang người chuẩn bị sẵn sàng nước
nóng chờ hai người rửa mặt. Tiêu Kỳ và Tự Cẩm tách ra từng người rửa
mặt trang điểm, đợi đến khi xong xuôi hết thì đồ ăn sáng cũng đã bày biện
sẵn sang bên phòng kế.
Tiêu Kỳ phải lâm triều, Tự Cẩm cũng muốn trở về Di Cùng hiên chuẩn
bị dự tiệc tối, hơn nữa Tự Cẩm cũng không biết chút nữa mình sẽ phải đối
mặt với Tiêu Kỳ như thế nào liền dứt khoát cúi đầu tập trung dùng bữa.
Thấy Tự Cẩm trầm mặc như vậy, Tiêu Kỳ chỉ cười cười, chỉ nghĩ chắc
nàng đang nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhất thời hơi thẹn thùng không chịu
nổi, do đó mới không nói giỡn cùng mình như ngày thường. Để tránh cho
nàng thẹn quá hoá giận, lúc ấy hắn cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.
Dùng xong đồ ăn sáng, hai người súc miệng uống trà. Tự Cẩm thay long
bào lên triều cho Tiêu Kỳ, chỉnh đốn y phục nghiêm chỉnh thỏa đáng rồi
mới quỳ gối, "Thần thiếp cũng xin cáo lui."
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nắm chặt tay nàng lại, cúi sát vào đầu nàng nói
khẽ: "Trẫm, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."
Tự Cẩm sững sờ ngẩng đầu lên, Tiêu Kỳ đã sải bước đi ra ngoài.
Không thiệt thòi? Thế nào mới gọi là không thiệt thòi đây?