"Đồng cô cô không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Tự Cẩm tự mình
đỡ Đồng cô cô dậy, đương nhiên biết rõ bà ta tới làm gì, trên mặt thể hiện
sự e lệ xấu hổ.
"Nô tỳ chúc mừng Uyển Nghi chủ tử, đây là chuyện cực kỳ vui mừng,
nương nương vừa nhận được tin tức này liền lập tức sai nô tỳ lại đây."
Đồng cô cô sai người dâng đồ hoàng hậu ban thưởng đưa lên, lại nói tiếp:
"Đây là tượng Tống Tử quan âm nương nương cố ý ban thưởng cho chủ tử,
vốn cho là còn phải đợi mấy tháng, không ngờ Hoàng thượng … còn nóng
vội hơn, nên sai nô tỳ hôm nay đưa tới."
Tự Cẩm nhìn vào bức tượng Tống Tử quan âm, trong lòng giật mình,
ngẩng đầu lên nhìn Đồng cô cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là kích động
cảm kích, "Thần thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương ban ân điển như thế,
thật sự là không có gì để báo đáp, trong lòng áy náy sợ hãi."
Hoàng hậu ngóng trông nàng có thai, là muốn biến mình thành Tiền tài
tử thứ hai sao?
Đồng cô cô cười nhìn Hi Uyển Nghi, mặt mũi bên ngoài tươi cười tràn
đầy hiền hòa thân cận nhưng trong lòng đối với nàng thêm nhiều sự phòng
bị. Nếu nói Hi Uyển Nghi nhận sủng vào lúc này thì không phải là người
biết tính toán, bà ta là người đầu tiên không tin. Nhưng Hoàng hậu nương
nương nguyện ý nâng nàng tranh đấu với Quý phi, bà ta đương nhiên phải
làm theo nương nương dặn dò.
Tự Cẩm trong lòng như có sóng to gió lớn, ngoài mặt lại không thể
không tỏ ra vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng ngượng ngùng mím môi mỉm cười,
nói với Đồng cô cô: "Thần thiếp nhất định không phụ kỳ vọng của nương
nương, sẽ phụng dưỡng Hoàng thượng thật tốt, vì nương nương phân ưu."
Hai người nói chuyện với nhau thật vui, Tự Cẩm tự mình đưa tiễn Đồng
cô cô đi ra cửa. Trở về xem đồ hoàng hậu ban thưởng quả thật cực kỳ